“Ngượng chưa kìa!”

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 11 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,051)

    Cứ nghĩ đến cảnh tượng đứng trước mặt cô ấy và... “anh yêu em”, không khéo cô ấy… phì cười vì tôi mất. Và rồi tôi sung sướng vì nghĩ được một “sáng kiến” rất hay ho...

    Tỏ tình… nhầm

    Chúng tôi có tình cảm với nhau đã lâu, nhưng lời tỏ tình thì vẫn “ấp ủ” vì tôi… nhát quá, chưa có dịp nào đủ dũng cảm để “bày tỏ” với cô ấy cả.

    Lần ấy, tôi “hạ quyết tâm” phải thực hiện “phi vụ tỉnh tò” cho bằng được. Hẹn cô ấy buổi tối tại một nơi cực “romantic”, “kịch bản” cũng đã sẵn sàng, nhưng tôi thì… run không chịu được. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đứng trước mặt cô ấy và... “anh yêu em”, không khéo cô ấy… phì cười vì tôi mất.

    Và rồi tôi sung sướng vì nghĩ được một “sáng kiến” rất hay ho, đó là tỏ tình qua… điện thoại. “Nói thế cho đỡ run, tối dẫn cô ấy đi chơi, mọi chuyện vẫn “ngon lành” mà”, tôi nghĩ bụng.

    “A lô?”, tôi nhắm mắt nhắm mũi "tua" luôn một tràng cho đỡ run - “Anh…anh… anh yêu em lắm, em ạ. Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy… Nhưng… do ngại nên… nên... Em cũng yêu anh phải không???”. Đang nói đến “cao trào” thì tôi bị ngắt lời: “Em là em chị Linh, chị ấy đang bận, em nghe máy hộ. Lát anh nói với chị ấy sau nhé”. Tôi cứng lưỡi, và tất nhiên là hôm ấy, “phi vụ” của tôi lại bị… trì hoãn.

    Đến bây giờ, mỗi lần tới nhà cô ấy chơi, tôi vẫn bị trêu. Ngượng quá đi mất!” (Bình Minh,HN)

    Buổi hẹn đầu tiên và “nỗi niềm” cái… ví

    Khỏi phải nói tôi đã vui thế nào khi mời được cô ấy đi chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đặt chỗ tại một nhà hàng, với bánh kem, nến lung linh, chocolate và cả hoa hồng. Mọi thứ dường như không thể tuyệt vời hơn.

    Để tỏ ra… hào phóng, tôi liên tục… gọi món. “Gì chứ lần đầu tiên cũng phải xông xênh, đàng hoàng chứ”, tôi tự nhủ.

    Mọi chuyện có lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu như lúc thanh toán, tôi không sờ tay vào túi quần, và thấy… rỗng tuếch. Thử lại lần 2, lần 3 cũng chẳng “sáng sủa” hơn. Tôi bắt đầu thấy… cuống, nóng ran hết cả mặt mũi vì không biết làm thế nào?

    Cuối cùng, tôi bèn cầm tờ hoá đơn và đưa ánh mắt “cầu cứu” của cô ấy. Thế nhưng cô ấy nói nhỏ vào tai tôi: “Em cũng thế”. Ôi, tôi đành để cô ấy ngồi lại, phi về nhà lấy tiền. Đúng là một kỉ niệm **ng nhớ! (Quang Khánh, 20t)


    “Sự cố” áo quần

    Hôm ấy, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Muốn mình “ghi điểm từ cái nhìn đầu tiên”, tôi đã cố gắng chải chuốt, điệu đà nhất có thể. Tôi diện một chiếc áo “hợp mốt” và một chiếc váy cũng “mốt” không kém.

    Nhìn thấy tôi, anh đã tỏ ý không bằng lòng, nhưng tôi mặc kệ, không nghe lời anh. Đến nơi, tôi thấy ai ai cũng… nhìn, cô của anh thì… tròn mắt ngạc nhiên.

    Chưa hết, lúc tôi vào bếp nấu cơm, chân tay cứ lóng ngóng. Ngồi xuống không được, đứng cũng không yên, vì váy thì ngắn, áo thì hơi… trễ. Tôi ngượng chín mặt khi thấy mẹ anh khẽ lắc đầu.

    May mà sau đó, tôi đã rút kinh nghiệm, tìm mọi cách để “ghi điểm” với gia đình anh, chứ nếu không thì bị… ghét là điều chắc chắn. (Thu Anh, HN)

    Theo Hải Yến
    Kênh 14
    Ku Chì thích bài này.
  2. Facebook comment - “Ngượng chưa kìa!”

Chia sẻ trang này