Anh ... người đã ngược lối về

Thảo luận trong 'Tùy bút' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 6 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,003)

    Anh...!!!
    1 người mà suốt những năm qua đã luôn dành tình cảm cho em, một người mà với em cũng đã từng là yêu thương…Nhưng tất đã xa rồi, tình yêu ấy đã là 1 kỷ niệm..1 tình yêu khi đổ vỡ có muôn vàn lý do để buông tay, để không thể níu giữ. Hơn nửa năm qua, thời gian có thể là quá ngắn với một tình yêu đang hiện hữu nhưng lại đủ dài với một tình yêu không còn.

    Anh - người đàn ông em đã từng nghĩ và chắc chắn rằng sẽ là người đàn ông yêu em nhất.. Nhưng hình như em sai rồi? Một người yêu em nhất sẽ không làm cho em buồn, một người yêu em nhất sẽ không làm cho em tổn thương, một người yêu em nhất sẽ không làm cho cuộc sống của em thấy nặng nề nhiều đến vậy..

    Khi một trong hai người không còn muốn bên nhau nữa thì cách tốt nhất chẳng phải là nên buông tay nhau ra sao? Cho nhau một lối đi riêng, dù là ngược lối về nhưng như thế còn tốt hơn là ở bên nhau để cả hai cùng đau khổ..

    Chúng ta khác nhau quá, giận hờn và cãi vã thường xuyên đến mệt mỏi. Anh không mệt vì anh bảo anh yêu em, chỉ cần có em là đủ, nhưng em thật sự đã quá nản lòng.

    Anh - 1 người đàn ông chưa trưởng thành, trẻ con và chẳng biết nghĩ và bận tâm về điều gì.

    Em – 1 người có suy nghĩ đôi khi như bà cụ non, có quá nhiều nổi lo và bận tâm về cuộc sống bởi thế lúc nào cũng khao khát và mong ước 1 người đàn ông trưởng thành để dựa dẫm, đặt niềm tin.

    Anh - một người sống trong gia đình yên ấm, không phải chịu những mất mát và tổn thương trong tâm hồn.

    Em – 1 đứa con gái phải tiêu tốn quá nhiều nước mắt, dẫu chẳng phải em quá yếu đuối, dẫu rằng em không phải không đủ sức để mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống với em không được êm đềm và may mắn như những người khác.

    Mình chia tay nhau chẳng phải vì khác nhau quá nhiều như thế, và rằng tình yêu là bổ sung cho nhau những điều khuyết thiếu. Nhưng chúng ta, em đã luôn nghĩ rằng mình là 2 mảnh ghép nhầm lẫn, chẳng thể lý giải nổi bằng lời. Em hiểu và anh chắc cũng đủ suy nghĩ để hiểu. Nhưng tại sao anh lại thế? Em đã đủ đau buồn và mất mát chưa? Sao anh lại nhẫn tâm làm cuộc sống của em thêm sóng gió??

    Khi yêu nhau cũng đã đủ trắc trở, đủ buồn đau, đủ mệt mỏi…Vậy mà khi chia tay, em thấy những gì anh dành cho em giống như một cơn ác mộng. Vì yêu sao? Vì yêu mà anh muốn có em bằng bất cứ giá nào dẫu rằng đánh đổi cả nụ cười và nước mắt nơi em?
    Anh biết không, em sợ em yêu ai đó mà người ta không yêu em nhiều, không thể vì em mà làm được nhiều thứ khác. Nhưng điều em còn sợ hơn cả là một người yêu em với tình yêu LỚN giống suy nghĩ của anh.

    Em sợ sự đổ vỡ, sợ mình lại bước hụt, sợ anh đau khổ nên chẳng dám mở lòng và đón nhận ai.

    Dẫu em thấy cô đơn, thấy cần một chỗ dựa, cần một người nắm lấy tay em khi em buồn em mỏi mệt, và em đã nghĩ em cần một người để cùng em đối phó với anh..

    Em đã thật sự vì anh mà làm rất nhiều thứ..Từ khi mình bắt đầu yêu nhau cả anh và em đều biết và hiểu một điều rằng em yêu anh không nhiều nhưng em vẫn cố gắng vun đắp, cố gắng yêu thương, cố gắng quan tâm và đem niềm vui đến cho anh.. Có người bảo sao biết không yêu anh mà không buông tay sớm hơn. Nhưng anh và những người thân của em hiểu rõ hơn ai hết, anh chưa bao giờ để em bình yên và thanh thản để làm điều đó. Cái cách mà anh làm đủ để một đứa con gái yếu lòng như em chẳng thể có sự lựa chọn nào khác. Em sợ anh huỷ hoại cuộc sống của mình, em sợ anh sa ngã, em sợ cả những giọt nước mắt nơi anh.. Nhưng tình yêu không phải cứ cố gắng là có thể giữ được, em cũng cố gắng nhiều rồi và anh đã từng chấp nhận để chúng ta có thể nhẹ nhàng mà buông tay nhau.. anh quên rồi sao?

    “Hạnh phúc là khi biết đủ, nhưng thế nào là đủ cho một con người?” Bởi vì con người ai cũng tham lam mà muốn nhiều hơn những gì mình đang nắm giữ. Nhưng em đây đôi khi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được bình yên trong tâm hồn. Vậy là quá khó khăn hay sao?

    Em sẽ vẫn luôn tin vào câu nói “ Yêu một người là muốn cho người đó được hạnh phúc” …

    Em chẳng phải cầu xin ai điều gì hết, ngay cả anh. Bởi thế em sẽ chẳng xin anh sống tốt, xin anh nghĩ cho em, xin anh đừng làm phiền em nữa. Nhưng em mong một lần thôi anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành mà suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua và tương lai phía trước.

    Hơn nửa năm qua, thời gian với em là quá đủ dài để lấy lại thăng bằng, để không chông chênh bận tâm về một người đã không còn liên quan gì đến mình nữa..

    Em sẽ bước đi trên con đường của em, con đường không có bước chân anh qua. Em sẽ gặp và yêu thương một người khác, một người dẫu chẳng thể đem đến cho em hạnh phúc nhưng chắc rằng ít ra người đó cũng sẽ cho em sự bình yên.

    Dẫu anh có không muốn buông tay em ra đi chăng nữa, nhưng sự thực là đã lâu rồi anh không còn cái quyền được nắm lấy tay em. Dẫu anh cứ muốn níu giữ em, nhưng đã quá muộn rồi, chẳng thể thay đổi được gì nữa đâu anh. Em đã chọn con đường của riêng mình…

    “Đừng cố níu những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn đi..”


    ST
    Ku Chì thích bài này.
  2. Facebook comment - Anh ... người đã ngược lối về

Chia sẻ trang này