Ảo yêu thương ...

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 10 Tháng 9 2012.

  1. (Lượt xem: 1,436)

    [IMG]


    12h đêm, mọi thứ đã chìm dần vào im lặng của những giấc ngủ say, tiếng kim đồng hồ khẽ tạch tạch nhẹ. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn cái màn hình máy tính với một ô chat đã mở nhưng chưa có chữ nào hết, có vẻ như hắn đang chờ, chờ một cái gì đó vốn đã rất quen thuộc. Nick của nàng vẫn sáng, hắn lại thở dài, chẳng biết con bé đó còn làm gì giờ này nữa muộn quá rồi, mà chẳng biết tại sao hôm nay con bé đó không gọi chat như mọi khi. Tự dưng hắn bối rối với chính mình là hắn đang thất vọng sao ?

    Còn nhớ ban đầu hắn quen nàng qua một bài blog hắn viết, một cái cmt thật dài của nàng khiến hắn thích thú, có lẽ đó là một cái cmt blog dài nhất mà hắn có. Thế là add nick nàng kết bạn, ban đầu cũng chẳng có gì cả, chỉ là add bạn rồi để đó nàng cũng không hề đi xem và cmt một blog nào của hắn nữa còn hắn vô blog của nàng thì ở đó trống rỗng. Một ngày nàng gọi chat với hắn hỏi cách chèn nhạc vào blog và vài cái hình động, hắn ngồi giải thích cho nàng nghe mọi thứ về blog, thì ai bảo cái mạng blog này hắn rành quá rồi còn đâu, có những thủ thuật gì viết ra sao hắn đều nắm rõ cả, chỉ có nàng một người mới vào cái gì cũng lơ ngơ. Mọi thứ cũng chỉ đến thế, nàng học được cách chèn nhạc, blog viết lên đều đặn, cái nào hắn cũng ngó qua xem, mà lạ blog nào nàng viết cũng buồn quá cơ, người đâu mà buồn lắm thế chẳng thấy vui bao giờ hắn tự hỏi vậy. Nhưng nàng vẫn cứ viết, những entry không dài nhưng khiến người ta buồn sâu sắc, rõ là nhẹ mà như dao cứa sắc vào tim. Blog của nàng cứ hư ảo buồn, viết cho ai đó mà hắn cứ có cảm giác dành cho mình, nỗi nhớ nhung và đau đớn.



    Một ngày hắn online như thường .

    - cậu ơi ...:D

    Hắn khẽ ừ, thế là nói chuyện, nàng nói nàng đang đi tránh bão, nói là muốn trốn tạm chỗ hắn một lúc. Hắn cười còn nàng bảo đó là bão cảm xúc. Ngày nào cũng vậy hắn online rất khuya nhưng hôm nào cũng gặp nàng, vẫn một câu mở đầu " Cậu ơi ...:D " lâu dần hắn cảm thấy chán ngấy, cứ online thấy nàng gọi chat là liền out luôn.

    - Này thế nào gọi là nhớ một người nhỉ ? Có phải là cảm giác cồn cào như bây giờ không ? cậu ơi ...tớ nhớ cậu .

    Hắn đọc được cái tin chat lưu sau khi hắn out mấy hôm trước mà sửng sốt, nàng yêu hắn à, nhưng tại sao chứ hắn còn chẳng biết nàng là ai ? Mà nàng ngốc thật đấy, không biết là ở mạng xã hội này, tin chat gửi cho người vừa out sẽ được lưu để khi người kia đăng nhập sẽ hiện, vậy là hắn đã đọc biết bao tâm sự của nàng viết cho hắn nhưng không hề biết hắn sẽ đọc...Rồi hắn nhớ tới một người con gái, cũng yêu hắn , yêu nhiều lắm vậy mà hắn chẳng yêu có lẽ hắn máu lạnh không biết yêu thì phải, sau cùng người đó cũng bỏ đi.

    Hắn trở thành mod, chuyên kiểm duyệt blog, nàng vẫn viết blog buồn như thế chẳng có gì khác, chỉ là hắn không cho đăng lên nữa. Và khi nàng gọi hắn là ad, tự dưng hắn cảm thấy giận dữ, ghê ghớm chẳng hiểu tại sao nữa thế là hắn out.

    Mấy hôm rồi, hắn vẫn online khuya, vẫn thấy nick nàng sáng nhưng không gọi chat như hôm nào nữa. Hắn thấy tức, thấy giận nàng, tự dưng đi gieo vào con người hắn một thói quen để đến bây giờ hắn bị thói quen đó phản lại. Chẳng cần biết nàng đang nghĩ gì hắn gọi chat

    - Này ! Hắn gọi

    - ừ.

    - Sao mấy hôm nay không chat nữa ?

    - À không có gì, tớ không muốn trốn nữa.

    - ừm

    - Tớ sợ nếu lúc nào cũng mượn cậu để trốn, tới lúc tớ không tìm thấy được bản thân mình...
    Hắn đánh vài dòng rồi ngồi thẫn thờ, chẳng cần biết nàng có phản ứng gì, chẳng cần biết trước đây hắn máu lạnh, hắn vô tâm ra sao. hắn chỉ cần biết ngay lúc này hắn đang nhớ nàng, nhớ thật sự.

    - Đừng nói nữa, tôi nhớ em .

    ST [ Mây ]
  2. Facebook comment - Ảo yêu thương ...

Chia sẻ trang này