Bạn Có Thật Sẵn Sàng Để Làm Một Bà Mẹ Độc Thân?

Thảo luận trong 'Kỹ năng sống' bắt đầu bởi tuech, 20 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,560)

    Bạn Có Thật Sẵn Sàng Để Làm Một
    Bà Mẹ Độc Thân?


    Nhiều phụ nữ ngày nay có đủ sự độc lập, bản lĩnh để chịu trách nhiệm trước tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình. Một người đàn ông mạnh mẽ hơn họ, có thể làm bờ vai, một chốn bình yên cho họ dường như cũng khó tìm hơn. Chính vì thế nhiều bạn nữ khi đến tuổi không thiết tha với tình yêu nữa thì nghĩ đến giải pháp làm một bà mẹ độc thân. Nhưng thật sự bạn đã sẵn sàng và suy nghĩ đến một chặng đường rất dài của sự lựa chọn đó hay chưa? Dưới đây là bức thư chia sẻ của một bà mẹ độc thân.
    Các bạn nữ thân mến,
    Có thể các bạn đã nghe nhiều về việc có nên hay không khi làm một bà mẹ độc thân. Một chủ đề không mới, nhưng thật sự thì tôi dám chắc chưa ai suy nghĩ thật sâu, thật nhiều về nó với những tình huống thực tế diễn ra để bạn có thể “trải nghiệm trước” rồi quyết định.
    Các quan niệm của xã hội Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi những giá trị truyền thống. Có thể bạn rất bản lĩnh để vượt qua dư luận của xã hội về việc mang thai một mình và sẵn sàng đón nhận dư luận. Bạn có đủ tự tin về tài chính để nuôi một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên. Nhưng… và có rất nhiều cái nhưng mà tôi đã trải qua khiến tôi phải suy nghĩ về cuộc đời mình…
    [IMG]
    Tôi đã chuẩn bị cho sự đón nhận sự chào đời của đứa con rất kỹ càng nhưng vẫn không lường hết trước được tất cả mọi việc. Ảnh: internet

    Từ việc nghén và khám thai định kỳ…
    Xác định mang thai một mình, tôi đã xác định việc sẽ phải tự giải quyết tất cả mọi việc. Khi bác sĩ thông báo mình đã có thai, tôi không thể nào che dấu được hạnh phúc với việc đang trong mình một sinh linh bé bỏng. Tôi sẽ dành cho con tôi những gì tốt nhất có thể với niềm mơ ước bấy lâu nay của mình. Sau khi đi bệnh viện về, tôi đi mua sắm. Nhìn những chiếc áo váy và vật dụng cho trẻ sơ sinh, tôi chỉ muốn mang hết về nhà vì thấy chúng đáng yêu và dễ thương quá đỗi. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó đứa con tôi đang mang trong bụng sẽ mang những bộ quần áo, dùng những vật dụng dễ thương này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì tôi có thể và đang làm.
    Nhưng chỉ sau mấy tuần tôi đã thấy sự vất vả của một người mẹ. Việc ốm nghén khiến tôi suốt ngày nôn ói, nằm bẹp trên giường và không muốn đi đâu. Nhiều lúc nằm xuống mà nước mắt ứa ra. Với một căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có một mình tôi và cùng đứa con tôi đang ấp ủ, mong muốn dành cho tất cả. Thậm chí tôi cũng không nghĩ đến ao ước “giá có một người đàn ông bên cạnh” để ôm tôi những lúc vậy. Bởi từ rất lâu rồi, tôi quên mất ý nghĩ đó. Tôi rất độc lập và bận rộn nên rất ít khi cần một người khác bên cạnh mình. Đến khi phải nghỉ làm việc ở nhà vì ốm nghén tôi mới thấy sự cô đơn, yếu mềm diễn ra thường xuyên như thế nào…
    Nhưng những cảm giác đó, khi ở nhà chưa nhiều bằng việc mỗi lần đi khám thai một mình. Tôi có một bác sĩ riêng để hẹn khám thai định kỳ. Mặc dù đã cố gắng tránh việc không muốn nhìn những cặp vợ chồng hạnh phúc, tay trong tay khi đưa vợ đi khám thai mà vẫn không tránh khỏi những lúc chờ đợi đến lượt mình. Không phải tôi ghen tỵ với người khác, nhưng mỗi lần thấy việc như vậy, có cái gì đó như đè nặng lên tim tôi khiến tôi luôn mông lung suy nghĩ về những nỗi buồn. Tôi không nghĩ mình đã quyết định sai và không thể vượt qua được. Nhưng chỉ sau vài tháng, nhìn vào gương tôi thấy rõ những nếp nhăn, những cuồng thâm trên khuôn mặt mình.
    Đến vượt cạn một mình…
    Nhưng những cảm xúc, cảm giác ấy cũng qua đi. Tôi chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ cho đứa con sắp chào đời của mình. Tìm hiểu rất nhiều tài liệu có liên quan đến trẻ sơ sinh. Những gì tốt và không tốt, nên và không nên. Ngoài việc tự tìm hiểu, tôi còn học hỏi kinh nghiệm của những người đã làm mẹ. Tôi luôn biết chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi thứ sẽ đến với mình. Việc chuẩn bị thuê một người giúp việc trong nhà cũng đã được tôi lo lắng trước khi con chào đời. Tôi muốn con tôi có được những gì tốt nhất mà tôi có thể.
    Ngày tôi chuyển dạ. Tôi gọi điện cho một cô bạn thân đến với mình. Nhưng cuối cùng cô ấy đã không đến được bởi đi công tác chưa về tới. Người gọi taxi để tôi đến bệnh viện là cô giúp việc trong nhà. Người thân trong gia đình, tôi không muốn họ bận tâm và biết việc mình đang làm. Tôi luôn lấy lý do bận công việc để không thăm ai từ lúc cái thai bắt đầu lớn dần. Trong cơn đau tôi chỉ muốn vật vã, kêu gào lên nhưng vẫn ý thức được việc, đây là việc mình lựa chọn. Mọi đau đớn, tôi phải cố đè nén vào trong. Vì phải đè nén nên sự thiếu hụt, mọi sự chông chênh đẩy lên tới đỉnh điểm. Khi tôi chỉ nấc lên trong những giọt nước mắt không thành lời. Tôi biết sự bản lĩnh trong con người mình. Nhưng một nửa đó tôi cũng có phần yếu mềm như bao người khác.
    [IMG]
    Vì con tôi có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn khi gặp phải. Nhưng có lúc tôi thật sự không biết làm cách nào mà chỉ biết ôm con ngồi khóc. Ảnh: internet

    Và vui buồn một mình giữa cuộc đời
    Rồi con tôi cũng chào đời khỏe mạnh. Một bé trai đẹp như thiên thần. Rất giống với những gì tôi đã suy nghĩ, tưởng tượng từ khi thụ tinh nhân tạo. Tôi không biết nó được thừa hưởng vẻ đẹp từ cả “cha” lẫn mẹ hay do tình yêu thương tôi dành cho mà con mình lại có vẻ bè ngoài đẹp ngay từ lúc sinh ra như vậy. Nhìn con tôi thấy tất cả mọi muộn phiền, vất vả của mình đều biến mất. Cảm giác ôm một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời thật thiêng liêng và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được những gì sâu kín, thiêng liêng nhất trong lòng và khóc trong niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Tự nhủ rằng, vì con tôi sẽ vượt qua được tất cả mọi gập gềnh phía trước.
    Đã xác định vậy nhưng vẫn có những khi tôi chỉ biết khóc mà không biết làm cách cách nào.
    Đó là khi con bị bệnh. Với tất cả những gì tôi đã hiểu tôi vẫn không thể biết được việc có lúc nào đó mình chỉ biết ôm con trong bệnh viện và khóc một mình. Những sự trải nghiệm về cuộc sống cho tôi những bài học rằng, phải suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất để đón nhận. Có những đêm tôi thức trắng vì nghĩ đến việc, nếu như một việc không may xảy ra, con tôi bị làm sao đó... Tất cả những việc ấy không thể kể được bằng lời và nước mắt. Chỉ có thể nói rằng, tôi có đủ khả năng về mặt kinh tế để có thể dành tôi những gì xứng đáng với nó. Nhưng tôi không còn đủ nước mắt để khóc với những khó khăn ấy đến với mình.
    Con tôi lớn lên với một người mẹ kiêm cả hai vai trò, làm cha và làm mẹ.
    Vì có những thứ không thể cho con mình được…
    [IMG]
    Có những thứ tôi không thể cho con mình với vị trí của một phụ nữ. Ảnh: internet

    Đó là lúc con bắt đầu đi học. Nếu nó có cha thì chắc chắn tôi phải có sự bàn bạc với cha của nó về việc nên để con học trường nào. Vì tôi là một bà mẹ độc thân nên tôi tự giải quyết việc ấy và tin rằng, sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
    Đó là khi con tôi hỏi những câu rất ngây thơ khi nhìn một bức ảnh rồi hỏi khi tôi nói: “Đây là ba của em bé”, thì con tôi hỏi lại: “Mẹ ơi! Ba là ai hả mẹ”…
    Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần để giải thích cho con hiểu. Nhưng khi nghe con hỏi tôi vẫn thấy tim mình giật thót, xót xa vì tôi không mang đến cho cuộc đời của con mình một người cha.
    Đó là những lúc dẫn con đi chơi công viên. Khi những đứa trẻ bên cạnh được cha cõng trên lưng, kênh kiệu trên vai, con tôi nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi chắc rằng nó cũng ý thức được việc mình sinh ra đã chỉ có mẹ nên không vòi vĩnh hay hỏi han gì cả. Nhưng nhìn theo ánh mắt của con, tôi không thể không suy nghĩ về việc, phải chăng mình đã quá ích kỷ với bản thân, để con tôi bị thiếu hụt những điều tôi không thể cho nó.
    Đó là khi con tôi bắt đầu lớn. Tôi phải có ý thức tìm cho nó một người đàn ông thân thiết, bên cạnh để giải đáp những thắc mắc chỉ riêng đàn ông biết với nhau. Nếu con tôi có cha, tôi sẽ không phải bận tâm lo lắng nên chọn người nào cho sự phát triển của con mình. Vậy mà giờ đây tôi lại phải suy nghĩ để chọn một người vừa có thể làm bạn với con tôi để giải đáp những “thắc mắc đàn ông”; vừa có thể làm bạn với tôi…
    Tôi vẫn không hề có ý định lập gia đình. Nhưng con tôi thì không thể phát triển theo chiều hướng của một phụ nữ được. Nó cần được trở thành một người đàn ông.
    Mọi buồn vui trong cuộc đời, tôi đều tự đi qua một mình. Để đến một ngày, khi nhìn lại, tôi cũng không biết mình đã bước qua chặng đường dài ấy thế nào. Sự bản lĩnh, tự tin, độc lập... tôi đều có. Chỉ riêng việc tôi cần một sự chia sẻ trong cuộc sống gia đình thì không có.
    Và tôi thấy đó là một sự thiếu hụt của hạnh phúc; hay một hạnh phúc không trọn vẹn có thể dành cho con tôi. Với những gì tôi có thể và không thể.
    Không có cái gì là tuyệt đối trên đời này. Nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có thể “lựa chọn cả hai” thay vì chỉ lựa chọn một như tôi đã lựa chọn. Gia đình, cha mẹ là một món quà trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ khi được sinh ra. Do thiếu may mắn mà nó mới không có đủ. Còn có thể lựa chọn những gì tốt nhất cho con mình thì con đường như tôi đã chọn không phải là tốt nhất.

    Nguyễn Hoàng Ánh Vân
  2. Facebook comment - Bạn Có Thật Sẵn Sàng Để Làm Một Bà Mẹ Độc Thân?

Chia sẻ trang này