Cách nhau xa biết mấy. Nhớ thương quá thì sao?

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 22 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,316)

    Cách nhau xa biết mấy. Nhớ thương quá thì sao?

    [IMG]
    Có một ngày tôi được cho những trái mận đo đỏ. Những trái mận chua, rất giống mận ở nhà. Nhưng vì không được chấm với muối ớt, không được ngồi đung đưa bên thềm để tán gẫu với em trai hay lẩm nhẩm hát theo karaoke nhà hàng xóm, nên thấy rõ ràng là không giống ở nhà.
    Có một ngày tôi nghĩ rằng mình đã quen. Quen với bầu trời này, những vòm cây này, cuộc sống rất đỗi bình dị vừa thiếu vắng lại vừa đủ đầy này. Ngỡ như nỗi nhớ thương chỉ thoảng đến như con gió mát trong những giấc mơ. Nhưng không, nỗi nhớ luôn có cách riêng để trở lại vào những lúc không ngờ nhất. Nỗi nhớ nhắc tôi, này là giờ đưa đón em trai đi học, này là giờ nấu cơm chiều, này là lúc cùng cả nhà xem ti vi, này là buổi tụ tập sinh nhật bạn.
    Bao sớm mai thức dậy, tôi mong xiết bao được về chạy xe thong dong giữa lòng Hà Nội, ngắm những gánh hoa tỏa đi khắp phố phường, ăn một gói xôi trong lá sen thơm phức, uống một tách trà thơm ngát hương mùa hè. Bao đêm tôi hằng mơ, được về lại đó, làm những việc đó, nói cười với những người thân thương đó. Những tưởng tháng năm và cách xa sẽ làm mình cứng rắn hơn. Nhưng không, ta có thể đi rất xa, có thể chuyển từ mảnh đất này, ngôi nhà này đến một mảnh đất khác, ngôi nhà khác; nhưng không thể chuyển mình khỏi tâm hồn mình, trái tim mình. Và nỗi nhớ cứ mang tôi trở lại những thời khắc đó, bỏ tôi ở lại, ngơ ngác, chơ vơ trong môt niềm tha thiết vô cùng.
    Tôi nhớ nhất Hà Nội những ngày đầu mùa. Đó là những ngày gió mát hiu hiu và người ta náo nức khoác lên mình áo ngắn quần cộc sau mùa dài rét mướt. Hoặc một hôm se lạnh, heo may khẽ khàng để ngơ ngác ra phố với chiếc khăn mỏng và hít hà cái mát lạnh buổi chớm đông. Những ngày đầu mùa luôn mang lại nhiều cảm xúc tươi mới. Đó là khi lòng người rộn ràng với những thay đổi của đất trời mênh mang. Sau này, khi đã mệt nhoài với nhịp điệu cũ kỹ của mùa, người ta lại mong chờ một mùa mới, để rồi lại háo hức, và (có khi lại) mệt nhoài
    Đôi khi tôi nhớ về Hà Nội như nhớ một con người. Ở mảnh đất này, người ta vội vàng về, rồi lại nóng lòng đi. Tình cho những điều bình dị và thân thuộc không đủ níu chân khát vọng tuổi trẻ bay nhảy và khám phá. Để rồi khi trở về, lại ngơ ngẩn thấy trong lúc mình đi vắng, tất cả đã khác xưa …
    Thì thôi, trong lúc xa nhau, chỉ còn biết khắc khoải với những điều trong hoài niệm. Như một người thân, Hà Nội vẫn ở đó, kiên nhẫn đợi chờ, hò hẹn, yêu thương. Để những người xa cứ mong ngóng mãi. Bây giờ là tháng bảy rồi. Trời Hà Nội biết có đổi màu mây?

    Jang Phạm (Jang Siêu Nhân)
  2. Facebook comment - Cách nhau xa biết mấy. Nhớ thương quá thì sao?

Chia sẻ trang này