Chiến phiêu lưu 9 ngày 10 đêm ( ST )

Thảo luận trong 'Văn học - Nghệ thuật' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 9 Tháng 6 2012.

  1. (Lượt xem: 951)

    [TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"][IMG]
    [IMG]
    (PHẦN 1 )

    Nó sinh ra trong một gia đình có nhiều anh em,vì như thế cho nên nó phải ở nhà không được xuất cảnh cùng cha mẹ. Tuy nó phải sống xa cha mẹ đã gần 1 năm. Nhưng nó vẫn vô tư vô lo ở cái tuổi 17, chỉ việc học hành và vui chơi. Rồi một hôm cha mẹ báo tin rằng nó sẽ sang để đoàn tụ gia đình.Vì việc đoàn tụ cùng gia đình của ngày đó không hề dễ dàng như bây giờ, cho nên nó phải tự mình ngồi tàu. Nó ái ngại cho việc tự mình ngồi tàu để đi,nhưng nó rất vui khi sẽ sống cùng cha mẹ và các em.
    Vào một ngày của tháng 7 nó đi xuống Bến Tre, nơi mà nó sẽ ngồi tàu rời Việt Nam. Đó là một nơi xa xôi hẻo lánh gần con sông nhỏ và cách biển không xa. Nó được đưa vào căn nhà khuất trong vườn cây, căn nhà đó thì đã có 8 người ở. Có người cở trung niên,thanh niên va phụ nữ. Khoảng thời gian hơn 2 tuần sống ở nơi này có rất là nhiều kỷ niệm. Tuy là những người xa lạ, nhưng khi ở chung một căn nhà và đặc biệt sẽ là ngồi chung chuyến tàu, điều đó đã làm mọi người dễ dàng thân thiết cởi mở với nhau hơn. Trong những ngày ở nơi này, tất cả mọi người sẽ không được đi bất kỳ nơi nào ngoài căn nhà và khu vườn. Không được cười nói lớn tiếng, quả là một thời kỳ khó khăn cho một thằng con trai. Và từng ngày trôi qua là một cảm xúc đặc biệt: hồi họp chờ đợi, lo lắng cho tương lai, lo sợ bị phát hiện, và rất nhiều nỗi lo không tên khác. Nhưng nó cũng rất may mắn là nó ở cùng với những người rất hiền hòa dễ mến. Làm cho nó vơi đi bớt nỗi lo lắng. Và nó chú ý đặc biệt đến hai chị em gái, trong những ngày này nó đã có cảm mến đặc biệt Cô Em. Chính điều này đã làm tâm hồn của nó thêm phấn chấn về một tương lai tươi đẹp.
    Vào một đêm trăng tròn, gió mát, không khí trong lành hòa lẫn cùng tiếng côn trùng nỉ non, mọi người đã chìm vào giấc ngũ êm đềm. Lúc đó khoảng 11 giờ có một người đàn ông trung niên vào nhà đánh thức và thông báo mọi người hãy chuẩn bị hành lý để lên tàu. Đoạn đường từ nhà ra đến chiếc xuồng khoảng 15 phúc đi bộ, mọi người phải chia nhỏ ra từng nhóm nhỏ để đi. Chín người phải xuống một chiếc xuồng nhỏ, khi ngồi vào xuồng thị mọi người phải nép mình xuống và được phủ lên một tấm bạt. Mọi thứ im lặng như tờ, chỉ được thở nhè nhẹ và hoàn toàn không có bất kì một âm thanh của người nào cả.Tiếng xuồng máy hòa lẫn vào không gian yên ả ban đêm của vùng quê. Cảm giác của nó lúc này lẫn lộn, tim nó đập rất nhanh rất hồi họp, nó nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ sang một trang khác. Một tương lai mà nó hoàn toàn không thế nào đoán trước được. Nhưng trong tâm tưởng nó rất mạnh mẽ, nó sẽ được đoàn tụ cùng cha mẹ và các em. Sau hơn 20 phút thì nó cũng ra được đến chiếc tàu. Ở đó có khoảng hơn 120 người trên một chiếc tàu bề ngàng 3,5mét chiều dài 12 mét. Mọi người phải chen chút nhau trên tàu quá nhỏ và dường như mọi người thiếu không khí để thở.Trăng đã lên cao khi nó lên tàu, trời trong rất đẹp, mọi người đã thở phào nhẹn hõm khi lên tàu. Nhưng xa xa phía ngoài khơi có những chiếc tàu to chạy ngang qua và hình như đó là chiếc tàu tuần tra, tất cả mọi người không dám thở .
    Còn tiếp. [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  2. Facebook comment - Chiến phiêu lưu 9 ngày 10 đêm ( ST )

  3. [IMG]
    (PHẦN 2 )




    [TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]Chiếc tàu tuần tra đó đã tiến đến thật gần, ánh đèn pha soi càng sáng. Mọi người đã được dồn xuống một chỗ thật là nóng bức, không khí thật sự đã rất ngột ngạt nhưng mọi người vẫn không có chút cảm giác được. Dường như nín thở chỉ mong cho chiếc thuyền kia qua mau mau. Tiếng tàu chạy càng ngày càng gần.Anh Tài Công chào những người bên thuyền kia mọi người nghe rõ mồn một “ đến giờ này Anh Tám giờ vẫn còn đi tuần àh”. Nhưng mọi người không nghe được tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng chiếc tàu tuần tra từ từ xa dần, Anh Tài Công bảo đã thoát cơn nguy hiểm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm không một ai có thể chợp mắt, trong lòng mỗi người đều có nỗi lo sợ mơ hồ sẽ đến số phận của mình.
    Bình minh đã ló dạng, một buổi sáng trong lành chào đón mọi người. Lần đầu tiên nó thấy được cảnh bình minh trên biển, rất đẹp: mặt biển trong xanh phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, từng đàn cá heo bơi lượn xung quanh chiếc thuyền, phát lên những tiếng kêu hân hoan, nhiều đàn hải âu bay lượn trên không trung như chào đó mọi người. Đến 10g thì chiếc tàu đã đến hải phận quốc tế. Anh Tài Công bảo với mọi người rằng: chúng ta đã được tự do rồi. Tất cả mọi người đều vui mừng, như trút được một gánh nặng từ đêm qua đến giờ. Ai ai cũng đều tin tưởng mình có một tương lai tươi đẹp,sẽ đến được nơi mình dự tính. Đến lúc này thì mọi người đã trở lại sinh hoạt bình thường: hai chị em cô gái thì nhanh nhanh chạy đi vệ sinh, rửa mặt và một chút trang điểm, trông hai cô lúc này thật là xinh tươi. Mọi người dùng nước thoải mái cho sinh hoạt bình thường: đánh răng, rửa mặt,….dường như để gột rửa đi cái lo sợ của tối qua và thong thả ăn sáng, cười nói rất vui vẻ. Biển cũng vẫn phẳng lặng từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào mạn tàu, và ngay lúc này cũng chỉ có trời và biển, hoàn toàn rất xa đất liền.Trên mặt mọi người đều nở nụ cười tươi sáng.
    Và lúc này thì mọi người phát hiện có một chiếc tàu to gấp đôi đang chạy thẳng hướng về phía tàu của mình. Dường như anh Tài Công phát hiện ra điều gì đó chẳng lành. Anh cố gắng cho tàu chạy thật nhanh, nhưng một lúc sau thì chiếc tàu đó cũng đã bắt kịp. Có 2 người cầm súng chĩa thẳng về phía tàu, đột nhiên họ chỉa súng lên trời bắn chỉ thiên vài phát súng. Sau đó họ ra hiệu cho mọi người hãy giơ tay đầu hàng. Chúng cho khoảng chục người xuống lục soát mọi nơi. Tất cả mọi người đã thật sự hoảng loạn, tiếng gào thét, la khóc tạo thành một mớ hỗn độn. Trong tay bọn cướp nào là dao, cây, mỏ lếch… Đầu tiên chúng đã bắt 5 người thanh niên trên tàu trói lại và đánh thị uy, trong đó có 2 người bị đánh đến ngất xỉu. Chúng bắt tất cả phải quỳ gối và tay để trên đầu. Chúng ra tay đánh, quát tháo la hét thị uy và tiếp đó chúng tháo hết tất cả vòng vàng, càrá, đồng hồ và những thứ có giá trị… . Mọi người lo sợ số mệnh của mình đến đây đã chấm dứt khi gặp cướp biển. Nhưng thật ra bọn chúng không phải cướp biển chuyện nghiệp mà chỉ là Ngư Dân đánh cá thái lan, và khi thấy tàu vượt biên thì họ ra tay đánh cướp. Phía bên kia tàu cướp có một gã đàn ông mập mạp to lớn, kêu tên đang cướp lên và vừa nói vừa chỉ về phía hai Chị em cô gái ở cùng với nó. Tên này vội vàng chạy xuống và kéo hai cô gái lên chiếc tàu của bọn nó. Mọi người đều là người thành thị và là lần đầu tiên đối mặt với bọn cướp, đặc biệt là nó với cổ họng đắng ngắt cả bàn tay nắm chặt với niềm giận giữ vô biên, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng được, vì đang bị một nhóm người to lớn đứng canh và 2 họng súng đen đen ngòm chĩa vào.[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  4. ( PHẦN 3 )
    Chúng vừa chĩa súng chúng vừa cướp bóc. Khỏang gần 1 tiếng đồng hồ thì bọn chúng vơ vét gần như là tất cả mọi thứ, chỉ còn lại cảnh hoang tàn, tiếng khóc nho nhỏ và những con người sợ hãi trong tuyệt vọng. Khi chúng chuẩn bị đi thì 2 chị em cô gái được về lại tàu trong bộ dạng tơi tả, quần áo rách nát. Những vết càu xước ở mặt mũi và tay chân. Khi xuống tới tàu thì gần như hai chi em đã sắp xỉu và hòan tòan không còn sức lực. Nó đỡ cô em trong tay, mà cổ họng nghẹn đắng. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình thật sự bất lực trước hòan cảnh thế này. Bọn cướp đã đi xa, để lại con tàu này bao nhiêu nỗi niềm lo lắng. Biển vẫn xanh không chút gợn sóng nhưng trong lòng mọi người dường như vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp. Sau đó mọi người phải chung tay dọn dẹp những mãnh vỡ, dùng nước để dội rửa những vết máu loang lổ. Khi anh Tài Công phát hiện ra mọi người dùng nước ngọt để rửa tàu thì anh thật sự hỏang hốt Vì số nước giờ cũng chỉ còn 1/3.
    Tàu vẫn chạy bình thường giữa lòng biển khơi yên ả. Đến sáng sớm hôm sau thì có một người cụ 72 tuổi chết. Anh Tài Công bảo với người con trai của Ông rằng hãy thả xác ông xuống biển vì chúng ta không thể nào chở được. Anh con trai khóc và nói hãy cố gắng để ông vào đất liền. Sau một thời gian phân tích thì anh con trai cũng đồng ý. Bốn người thanh niên đã dùng chiếc mền vải dù xanh quấn ông lại. Sau khi thắp 3 nén nhang thì từ từ thả xác ông xuống biển. Từ người trẻ cho đến người già đều đau buồn khóc thương cho hòan cảnh của ông. Đến tầm mặt trời lên cao một chút, thì mọi người ăn lương khô, khoai lang mang theo,và mỗi người chỉ được uống số nước do anh Tài Công phân phát. Vì do lần đầu đi không có kinh nghiệm nên mấy ngày đầu mọi người dùng nước ngọt một cách hoang phí. Và ngay lúc này thì mọi người lại phát hiện có một con tàu to chạy về phía mình. Đó lại là một con tàu cướp thứ 2. Do có kinh nghiệm nên mọi người không hốt hỏang gì nhiều. Chúng cũng chỉ xuống vơ vét được một số ít còn sót lại.Khi chúng chạy đi xa thì mọi người thật sự không còn một chút tinh thần nào cả. Tất cả đã ở trong bộ dạng tả tơi rách nát.
    Chỉ do có ăn và uống cầm chừng đủ sống nên mọi người cũng chẳng còn một chúc sức lực nào. Nằm rải rác, chồng chéo lên nhau cho có một chút tình cảm nồng ấm tình người để an ủi chút nào cho nhau. Đến khỏang 6 giờ chiều thì lại gặp tiếp bọn cướp thứ 3. Mọi người chỉ nhìn vào nó, mà tuyệt nhiên không có chút sức lực nào để phán kháng hay khóc lóc. Chúng thấy mọi người quá tơi tả và nhìn qua cũng biết là đã bị cướp qua nên chúng chỉ đi vào cabin để lấy 1 bịch đồ trong đó.
    Đêm đó tàu vẫn lướt sóng đại dương, sáng sớm hôm sau mọi người thấy một chiếc tàu to thật to có dòng chữ SINGER chạy lại gần. Thấy được tàu to mọi người ra sức vẫy chào,lấy tấm bạt phất để cho người trên tàu đó dễ thấy. Nhưng nó đã chạy từ từ ra xa và mất hút.Lúc này mọi người đã cảm thấy vô cùng thất vọng, khóc than, và cảm thấy số phận của mình đến đây là chấm dứt. Chỉ còn biết cầu trời khẩn phật, chờ đón một cơ hội may mắn sống sót.Nhưng cái cơ may đó càng ngày càng hiếm hoi hơn. Ngay lúc này thì anh Tài Công đã phát hiện ra rằng La Bàn đang dùng đã bị hư hòan tòan.Cho nên tàu sẽ bỏ neo không chạy ban ngày nữa mà phải đợi đến ban đêm anh Tài Công nhìn vào Sao mới có thể đóan hướng mà chạy đi tiếp được.
    Biển vẫn đẹp trời vẫn trong xanh. Nhưng trong lòng mọi người đã nổi sóng. Vì không biết được tương lai của mình ra sao? Có được vào đất liền hay phải bỏ mình trong lòng biển khơi này?. Đến ngày thứ 4 thì nước và đồ ăn đã sắp hết. Do thiếu nước và ăn ít quá nên có một số người trên tàu đã ngất xỉu, mê man.Trên khắp tàu lúc này mọi người đều bị ghẻ lở, da bị khô tróc, môi nức nẻ.
    Ngày thứ 5 lại có một chiếc tàu cướp chạy gần lại. Nhưng chúng hòan tòan không cướp được một chút nào cả. Nhưng khi mọi người quỳ lạy van xin, khóc kêu thảm thiết chúng thì chúng quẳng lại cho 2 can nước ngọt khỏang 40 lít. Do quá ít nước và không biết ngày nào mới đến đất liền cho nên anh Tài Công chỉ cho mỗi người uống 1/4 ly nước. Và thức ăn thì lúc này đã hòan tòan hết. Và đến trưa khi thấy một em gái quá đói và cắn chiếc chiếu để ăn, thì một số người cũng ăn chiếu theo.
    Đến ngày thứ 6 đã quá đói Nó cũng cầm một miếng nhỏ của chiếu để vào miệng nhai. Có cảm giác rờn rợn nhưng nó vẫn cố gắng nhai.Nhưng với miếng chiếu thì nó chẳng được gì nhiều. Chỉ tòan là xác bã đâm cả vào lưỡi, nó cố gắng lắm mới nuốt được một chút. Nó bần thần suy nghĩ lại “ ra đi là chuyện bất ngờ, dù mưa dù nắng thân mình chẳng hay”. Nó cũng chỉ mong mình được sum hợp cùng gia đình thì có phải đó là điều sai? Nếu không thì sao số phận của nó lại đến nước này. Khi lênh đênh trên biển này, cái đói không đáng sợ bằng cái khát. Nắng gắt của mặt trời, cái gió có mùi mặn của muối biển. Nó hòan tòan làm cho người ta không còn chút sức lực nào cả. Nó cũng đã nghĩ, chẳng lẽ mình phải bỏ xác giữa lòng biển khơi này. Lúc này thì nó hòan tòan chẳng thể có một suy nghĩ lạc quan nào cả. Cái đói đã xâm chiếm tận cơ thể rã rời, quần áo rách tươm, da bị cháy nắng sạm đen, đôi gò má thì bị teo tóp lại, cặp mắt thâm quầng nặng trĩu lờ đờ của một người sắp chết.Ngay lúc nó ngồi bần thần suy nghĩ kế mạn tàu thì nó chợt nhớ rằng ngày xưa khi còn đi học, cô giáo nó có kể rằng: Trong thời gian đánh giặc và đói khát bên Trung Quốc, thì người dân đã bóc vỏ cây để ăn. Và nó biết được rằng giấy được làm từ cây. Nó cố gắng kéo lê đôi chân dường như chẳng có chút sức lực nào đi vào trong khoang tàu. Nó thấy có một quyển tập bị rách và vài cái bao giấy carton. Nó cố gắng nhét vào miệng và nhai. Cảm giác cũng rất khó ăn, nhưng nó vẫn còn dễ chịu hơn ăn chiếu một chút. Nó cố gắng ăn một chút, vừa nhai mảnh giấy mà nước mắt nó chảy dài. Nó nhớ cha mẹ và các em, và nó rất sợ cái cảm giác sẽ chẳng bao giờ được gặp lại họ. Nó cũng van vái phật trời cho nó bình an. Nó phải cố gắng cố gắng chịu đựng để sẽ được gặp gia đình thân thương của nó. Rồi cái cảm giác đói cũng được dễ dàng hơn cho nó một chút.Đến chiều hôm đó thì bất chợt có một cơn mưa, mọi người mừng rỡ, dùng tất cả những thứ có thể để hứng được những giọt nước ít ỏi đó. Lon nhỏ, ca, thùng, mũ và thậm chí là cả những tấm áo rách tươm để hứng rồi sau đó vắt nước ra. Đến tối nó lại vẫn phải cố gắng nhai những tấm giấy nhạt thếch đó để chống chọi lại cơn đói. Thì bất ngờ có 2 anh thanh niên gần 30 tuổi tiến lại gần nó và hỏi nó đang ăn gì thế.Khi biết được nó đang ăn giấy thì hai thanh niên giựt những tờ giấy ít ỏi còn lại của nó,cho dù nó đã cất giấy vào quần xàlỏn. Nó cố gắng với sức lực cuối cùng để giành lấy lại sự sống, thì nó vẫn bị đánh ngã vật xuống sàn, máu từ miệng và mũi của nó chảy ra.
  5. ( PHN 4 )


    [TABLE]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"] Nó khóc vì không phải bị mất những tấm giấy đó mà nó khóc vì quá tủi thân. Khi cuộc đời đến bên bờ cái chết thì nó phải có những cuộc chiến đấu sinh tử. Đến nước người ta không phải chiến đấu vì những cái cao sang xa vời nữa, mà là vì những tấm giấy để ăn. Máu từ khóe miệng của nó vẫn còn chảy ra. Cái cơ thể rệu rã của nó không những phải chịu cái đau từ những cú đánh lúc nãy mà còn là cái đau của niềm tin vào sự sống. Cái nắng của biển, gần như không có nước uống và hòan tòan không có thức ăn đã làm cho cơ thể của nó nhẹ tênh. Nó miên man nằm ở khoan tàu, nó nghĩ ngợi về những ngày gia đình nó sum vầy vui vẻ, nhớ cha mẹ và các em. Những giọt nước mắt chảy dài, nó muốn khóc thật to, nhưng cả những sức lực để khóc nó cũng không còn.Đêm đó nó có một giấc ngủ không bình an.
    Sáng sớm ngày thứ 7, bừng tỉnh giấc khi nghe những tiếng khóc lóc, tiếng rì rầm hoang mang của mọi người. Lúc đó thì đã có năm người chết, sau khi thả những cái xác đó xuống biển mà không được quấn tấm vải nào. Đến chiều thì lại có thêm 2 em bé khỏang hơn 8-9 tuổi nằm thoi thóp cạnh bên cha mẹ chúng và cũng ra đi. Hòan cảnh như thế càng làm cho mọi người thêm lo sợ. Với ý nghĩ có phải mình là người tiếp theo?. Đến chập tối thì có cơn mưa nhỏ. Mọi người cuống cuồng dùng mọi thứ để hứng những giọt nước mưa ít ỏi đó.Còn riêng nó cũng đã đem 3 cái áo rách tươm ra để hứng những giọt nước mưa đó.Nó hứng và vắt được khỏang gần 1 lon nước.Đôi tay nó rất muốn vắt thật khô những giọt nước mưa dính vào áo. Nhưng nó không thể vì tay của nó không còn chút sức lực. Nó bất lực nhìn tấm áo vẫn còn chút ướt. Nó trút tấm áo xuống và mút ngon lành, nó mút mà gần như là nhai cả tấm áo đó. Vì nó tiếc rất tiếc những giọt nước ít ỏi đó, cơn mưa đã tạnh hẳn. Nó nằm đó với đôi mắt mờ đục. Nó mơ màng về những bữa ăn trong gia đình, Má nó luôn nấu những món ăn mà nó thích vào những ngày cuối tuần. Nó mơ đến một ly chè đá ba màu. Đến đây cổ họng của nó ứ nghẹn tiếng nấc. Nó chìm vào giấc ngủ khi mà miệng của nó vẫn còn ngậm cái áo.
    Bình minh của ngày thứ 8 chiếu vào những con người chỉ còn da bọc xương nằm rác rải cả khoang tàu. Có một chiếc tàu chạy đánh cá chạy đến gần, mọi người vui mừng . Nhưng niềm vui đó hòan tòan tắt lịm khi mà chiếc tàu đó chỉ chạy vòng vòng rồi từ từ ra xa.Mọi người kêu cứu nhưng cũng không có sức lực để đứng dậy mà cũng chỉ là những cánh tay yếu ớt vẫy vẫy. Đến buổi chiều hôm đó thì cũng đã có thêm 8 người chết nữa.Lúc này cả trên tàu chỉ còn mình anh Tài Công là còn chút sức lực để lái con tàu nhưng tàu cũng chỉ còn một can dầu khỏang 20 lít.Anh không dám chạy mà để đến tối chạy. Và đến nửa đêm thì tàu cũng chỉ còn có một ít dầu. Mọi người đã trong cơn tuyệt vọng. Nó cũng thế, nó hòan tòan tuỵêt vọng Nó nằm đó với đôi mắt lim dim, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng nó sợ rằng khi nó nhắm mắt rồi thì nó không thể nào có thể thấy được bình minh trở lại.Nó cố gắng mở đôi mắt mờ đục của nó. Xung quanh nó có rất nhiều người đã mê man bất tỉnh.
    Đến sáng ngày thứ 9 thì lại có thêm 2 người chết nữa. Chỉ còn 2 người còn chút sức còn lại đã thả 2 cái xác đó xuống biển. Nó cũng nằm mê man kế bên đó, với ý nghĩ đã quá sức chịu đựng, có thể nó sẽ nhắm mắt buông xuôi. Nó không còn sức để kéo đôi mắt mờ mờ đó lên nữa. Anh tài Công reo mừng lên khi thấy từ đàng xa có một chấm đen từ từ to dần. Đó là một chiếc tàu chạy đến gần, nó chỉ he hé đôi mắt lên để nhìn. Nó chỉ nhìn đến đó rồi từ từ chìm cơn mê.
    Đến khi nó bừng tỉnh dậy thì nó thấy mình đã nằm trên một chiếc giường trong bệnh viện. Nó hỏi những người xung quanh thì được biết tàu nó được cứu và đưa vào bệnh viện này.Và nó đã ngất xỉu bất tỉnh đã 2 ngày và đã được truyền 10 chai nước biển. Ở bệnh viện được 4 ngày thì mọi người được đưa vào trại tị nạn. Sắp xếp tất cả mọi người vào một gian nhà rộng lớn như hội trường. Và lúc này nó được biết là chiếc tàu mà chạy vòng vòng ở ngày thứ 8 mà mọi người gặp thực chất đó là chiếc tàu Tuần Tra, đã gọi báo tàu ra cứu nhưng khi ra thì chiếc tàu của nó đã đa xa hướng lúc gặp. Cho nên phải mất gần 1 ngày tàu nó mới được tìm thấy và cứu.
    Nó ở trại gần 4 tháng thì được cha mẹ đón sang Úc. Còn 2 chị em cô gái 5 tháng sau cũng được gia đình đón sang Mỹ. ( Hết )
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

Chia sẻ trang này