Đôi mắt "Mặt trời lặn"

Thảo luận trong 'Vòng tay nhân ái' bắt đầu bởi lật đật, 23 Tháng 6 2012.

  1. lật đật Xương Rồng

    (Lượt xem: 1,991)

    Có gì phẳng lặng êm đềm
    Có gì thăm thẳm một miền bão giông
    Có gì gợi mở mênh mông
    Có gì cuốn hút đến không thể dừng?
    (Trích “Đôi mắt Cát Bà” – Đinh Thường)
    Tôi bất chợt nhớ đến 4 câu thơ trên khi bắt gặp ánh mắt “mặt trời lặn” của một cậu bé ở Nhà Trẻ Mồ Côi Long Phước – em Phan Vĩ Luân.
    Gần bốn năm trước có một bà cụ khoảng 60 tuổi ẵm một bé trai 1 tháng tuổi đến cho Nhà trẻ Mồ Côi Long Phước. Bà cho biết mẹ cháu đã bỏ đi xa, bà già yếu không đủ khả năng nuôi cháu, rồi bà bỏ đi mà không để lại một chút tin tức gì, đến nay đã 4 năm mà không một lần bà trở lại thăm cháu, cũng không thấy người thân nào đến tìm cháu. ĐĐ. Thích Giác Nghi đặt tên và làm giấy khai sinh cho cháu, từ đó cháu trở thành một thành viên của Nhà trẻ.
    Những tưởng tuổi thơ em sẽ trôi qua êm đềm dưới sự chở che yêu thương của mái ấm tình thương nơi cửa Phật nào ngờ số phận thật nghiệt ngã, em lại mắc một căn bệnh khó trị - bệnh Não úng thủy. Khi mới đến Nhà Trẻ cháu là một cháu trai kháu khỉnh và bình thường như những em bé sơ sinh khác, đến khi cháu được 2 tháng tuổi thì các cô bảo mẫu phát hiện đầu cháu to bất thường, cháu khó ngủ và hay khóc. Nhà trẻ lập tức cho cháu đi khám ở Bệnh viện Bạc Liêu, rồi nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng I TP.HCM. Sau nhiều lần nhập viện điều trị, tái khám nhưng sức khỏe cháu vẫn không khả quan hơn. Đầu cháu vẫn ngày càng to dần và tay chân thì teo lại. Cháu lại rất hay ốm vặt, chỉ cần trời trở gió là cháu lại sốt, ho và bỏ ăn. Việc chăm sóc cháu thật sự là một công việc khó khăn, đòi hỏi ở các “Mẹ” (bảo mẫu) sự kiên trì nhẫn nại và lòng yêu thương sâu sắc. Cháu không biết nói nên rất hay khóc nhè, mà cháu đã khóc thì khóc rất lâu, dỗ được cháu nín không dễ dàng chút nào. Cháu không thể đi được vì tay chân ngày càng teo nhỏ, mỗi khi ẵm cháu đi vệ sinh rất vất vả vì cháu đã nặng, tay chân còn co quắp lại nên rất khó bế. Mỗi khi đút cơm thì cũng phải dỗ dành hết mực cháu mới chịu ăn. Vất vả trăm bề nhưng các cô bảo mẫu vẫn hết lòng chăm lo, yêu thương cháu. Các cô chia sẻ: “Cháu đã không được may mắn như những đứa trẻ khác, có lẽ vì bệnh nên cháu bứt rứt khó chịu như vậy, thôi thì mình cố gắng hơn, dành tình thương cho cháu nhiều hơn để phần nào bù đắp cho nỗi bất hạnh của cháu…” Có lẽ vì sự tận tụy của những người mẹ không huyết thống ấy mà đến khi 3 tuổi sức khỏe của cháu Luân có chuyển biến tốt. Các bác sĩ cho biết là đầu cháu đã ổn định, sẽ không to lên nữa, việc cần làm bây giờ là tập vật lý trị liệu để cháu có thể tự đi được. Cả Nhà trẻ ai cũng vui mừng ra mặt, và từ đó ngày ngày các cô bảo mẫu đưa cháu đến Bệnh viện Bạc Liêu để tập đi. Đến nay cháu Luân được 4 tuồi, tuy chưa tự đi được nhưng cháu đã có thể bước khi có người dìu. Cháu đi chỉ vài bước là ngồi xuống nhưng dù sao đó cũng là một tín hiệu khả quan cho cháu.
    [IMG]
    Cháu Vĩ Luân 3 tuổi
    Ngoài những giờ tập vật lý trị liệu thì cháu Luân thường ngồi vịn vào thành giường và ngước cặp mắt đẹp long lanh với hàng mi cong vút ngơ ngác nhìn xung quanh. (Lần đầu gặp em tôi cứ thắc mắc là sao em cứ hay cụp mắt nhìn xuống phía dưới. Em đánh rơi đồ chơi? Em ngại ngùng, nhút nhát trước người lạ?... Sau này tôi mới biết đó là ánh mắt “mặt trời lặn” của những em bé bị bệnh não úng thủy.) Em cứ ngồi như thế, hàng giờ… Nhìn mọi vật xung quanh một cách lơ đãng. Sợ em buồn, tôi trò chuyện và chơi đùa cùng em, nhưng em chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Nụ cười phảng phất nỗi buồn man mác, không bày tỏ được cùng ai. Tôi không biết em có hiểu được sự thiếu vắng gia đình của mình không? Em có thấy thiếu thốn cái hạnh phúc được thốt lên tiếng mẹ tiếng cha không? Em có hiểu được sự bất hạnh khi mang căn bệnh nguy hiểm trong mình? Em có biết được tình yêu thương mà các cô bảo mẫu dành cho mình không? … Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu tôi khi nhìn vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy… Thương em nhưng tôi lại không thể làm gì cho em ...
    [IMG]
    Em ngồi như thế, hàng giờ...
    Viết lên những dòng này người viết chỉ mong mỏi có thêm nhiều tấm lòng hướng về em, sẵn sàng mở rộng vòng tay để sẻ chia, cảm thông đến nỗi bất hạnh của em, tiếp thêm cho em sức mạnh, nghị lực để một ngày không xa, em ngước mắt nhìn lên … trên cao một bầu trời xanh bao la rộng mở…

    [IMG]
    Nụ cười hiếm hoi

    Đức San
    Chualongphuoc.vn
  2. Facebook comment - Đôi mắt "Mặt trời lặn"

  3. Thật đáng thương cho số phận nghiệt ngã của pé.còn 1 ngôi chùa ở gần TỊNH XÁ NGỌC LIÊN ngôi chùa VĨNH AN TỰ nơi đây cũng nuôi dạy trẻ mồ côi nhưng vật chất lại thiếu thốn xa so với chùa LONG PHƯỚC do ít có nhà hảo tâm biết đến nên các bé nơi đây thấy cũng tội lắm.Ae vespa chúng tôi cũng đã từng đến ngôi chùa này phụ giúp phần nho nhỏ nào đó.mong rằng những ai có tình thương hay lòng hảo tâm ......hãy đến ngôi chùa VĨNH AN TỰ để mà cùng chia sẽ với các bé .chúc các e mạnh khỏe và được nhiều ng giúp đỡ hơn.:bedan: BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT DÀN:bell:
    bboy_nonoyes and lật đật like this.
  4. lật đật Xương Rồng

    Nếu mình có 1 tấm ảnh về chùa Vĩnh An Tự,cả địa chỉ nữa thì tốt biết mấy nhỉ? a Chuộng!
    P/s: Lá lành đùm lá rách!!!
    bboy_nonoyes and chuong_vespa_bl like this.
  5. ok e mai a úp lên cho mọi người xem
    bboy_nonoyes and lật đật like this.

Chia sẻ trang này