Ma là gì? Có ma thiệt ko?

Thảo luận trong 'Khoa học' bắt đầu bởi m4ri4, 25 Tháng 7 2012.

  1. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    (Lượt xem: 1,888)

    MA

    Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác (mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất).

    Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người, sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ"; nhưng nếu các phần phi vật chất đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được giao của các tôn giáo thì lại gọi là "hồn", "linh hồn", "thánh", "thần", "thiên sứ". Phật giáo gọi linh hồn người mới mất là hương linh. Thực tế thì khi nói đến ma người ta chỉ nghĩ đến những vật thể phi hình dáng, khó làm hại người. Nhưng khi nói đến "quỷ", thì đó là một khái niệm đáng sợ. Trong chuyện kể dân gian các nước thường lưu truyền những câu chuyện về quỷ từng giết và ăn thịt người rất hãi hùng dễ sợ. Ma quỷ có thể nhập vào người sống.

    NIỀM TIN VÀO MA

    Không có cơ sở xác quyết là có ma một cách chắc chắn và khoa học cho đến nay. Nhưng tùy vào từng người, lứa tuổi, tôn giáo, chủng tộc mà họ tin là có ma hay không. Nói chung phụ nữ, trẻ em, người già, vùng nông thôn thì thường dễ tin là có ma hơn các đối tượng khác. Ma thường được miêu tả là một dạng người (mặc dù cũng hiếm khi đề cập tới ma động vật), nhưng miêu tả thông thường là "trắng bạc", "cái bóng lờ mờ", "nửa trong suốt", hay "tựa như sương mù", "đống đen thùi lùi".

    Ma không có cơ thể sống như con người. Xã hội của ma theo nhiều người là "âm phủ" còn chỗ ở của ma là cái mộ (sống cái nhà thác cái mồ) vì vậy họ xây dựng nhà mồ rất đẹp có nhiều nghĩa địa khang trang như một thành phố, nhưng ma cũng có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ nơi có liên quan đến họ khi còn sống. Theo quan điểm một số người thì chỉ có người có "duyên" với linh hồn đó mới có thể nhìn thấy linh hồn hoặc chỉ những người có khả năng đặc biệt còn gọi là các nhà ngoại cảm là có thể thấy và tương tác với linh hồn hoặc ma. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả nhưng gì người sống nghĩ, có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra như kết quả xổ số (số đề) hoặc có khả năng tác động lên thể xác, lời nói của người sống như hiện tượng lên đồng, tác động lên cảm quan người sống như dắt người sống đi lạc vào bụi, xúi người sống ăn đất mà tưởng ăn bánh hoặc ma có thể tác động lên vật chất như tạo ra tiếng động, rung cây, xô lệch bàn ghế ... Trong dân gian Trung Quốc, ma không có bóng và không được phản chiếu lên gương. Ngoài ra, đa số ma còn sợ ánh sáng Mặt Trời và các thần thánh. Do đó người ta thường dùng các loại bùa và dấu hiệu như bát quái, thánh giá, máu chó, tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình... để trừ ma. Tuy nhiên theo lời kể của một số người cho rằng họ đã từng thấy ma, các vật đó không tác dụng gì mà họ cũng chẳng giải thích được tại sao ma lại không biết sợ.

    NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG MA

    Khả năng hiểu biết của con người về ma quỉ rất hạn chế, chủ yếu mang tích chất suy đoán, tưởng tượng. Các nhà cận tâm lý học có rất nhiều nghiên cứu về hiện tượng ma quỷ nhưng vẫn chưa có khẳng định khoa học nào. Các thầy ngải dùng linh hồn, thường là chết oan, để trù ếm và luyện các các loại ngải có tác dụng hại người. Đa số các phim kinh dị đều dùng các yếu tố ma quái. Phim ma thường có những cảnh huyền bí, hay phản khoa học, và sự xuất hiện của ma thường kèm theo chết chóc. Truyện ma cũng thế. Tiểu thuyết Liêu trai chí dị của Trung Quốc bao gồm cả ma thiện lẫn ma ác và ma mà giống hệt như người từ sinh hoạt tình dục đến tình cảm yêu đương. Ngành công nghiệp du lịch Anh dùng ma để thu hút du khách.

    CÁC GIẢ THUYẾT CỦA GIỚI KHOA HỌC

    Ma có thể là do các sóng hạ âm gây ra, gió biển mạnh thổi nhanh dọc theo các hành lang và tháp canh của những lâu đài và biệt thự cổ tạo ra. Các sóng hạ âm được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng, nên người ta thường thấy ma ở các nơi này .

    LỜI KẾT

    Người ta xếp Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò để thấy rằng ma còn tinh nghịch, phiền phức, rắc rối hơn cả học trò nhưng chưa thấy chứng cớ nào về sự tinh nghịch của ma hơn sự tinh nghịch của con người. Chỉ có con người là có khả năng biến thành quỷ dữ để giết con người chứ không có quỷ biến thành Phật để diệt quỷ. Chỉ có con người là tạo ra ma để dọa con người nhưng chưa thấy ma tạo ra con người để dọa ma. Sưu tầm Xem thêm:: Những điều khó lí giải về ma sói Người chết sống thêm ... 12 phút ! Một phụ nữ Trung Quốc 95 tuổi đã trèo khỏi... Trở về từ cõi chết ngay tại đám tang của... Kể cả người Maya cũng không nghĩ thế giới sẽ...
    Đang đi một mình giữa đồng không mông quạnh hay một con đường nào đó thanh vắng, đột ngột hiện lên trước mặt một ngọn lửa xanh rờn rợn, lập lờ, lập lờ xoay quanh. Nếu người đó chạy, ma chơi sẽ đuổi theo đến cùng. Những người bị ma trơi chòng ghẹo thú nhận rằng ma trơi chỉ tan biến đi khi họ chạy đến vùng đèn sáng hoặc gục xuống bất tỉnh vì sợ! Buổi tối vùng đông bắc nước Anh im ắng. Joe dời khỏi nhà đi cắt qua khi rừng nhỏ đến dự tiệc với mấy người bạn thân. Khu rừng ngay trước cửa là một khu rừng thưa, mới trồng chứ không phải là rừng mọc tự nhiên. Những tán cây chỉ cao hơn đầu người một chút. Ngày nào Joe cũng đi qua khu rừng đấy nên anh biết rõ mọi ngóc ngách trong rừng. Dù vậy, Joe vẫn run rẩy khi bắt đầu bước chân vào khu rừng. Lẽ ra Tomer đi cùng anh, nhưng cậu ta đã đi trước. Một cành lá quyệt vào má Joe khiến anh rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Những cái lá đung đưa, đung đưa và to dần lên. Joe cố mở to mắt để nhìn rõ lối mòn và tránh không bị lá quệt vào. Hình như có tiếng động nào đó. Joe cắn môi bật máu, hàm răng va vào nhau. Hai tay Joe bót chặt lấy nhau. Hình như có ai đó đang đi đằng sau mình. Joe nghĩ rằng nếu cứ cúi mặt nhìn đường thì còn sợ hơn nữa. Anh trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên. Xa một chút, ánh sáng đã chiếu tới từ những ngọn đèn đường. Joe đi nhanh hơn và đoán chừng mình mất vài phút nữa là sẽ tới vùng cây có ánh điện chiếu vào. Chân đi, mắt nhìn hút vào làn ánh sáng đang toả tới. Bất chợt trước mắt Joe có một đốm lửa xanh xanh không rõ hình thù chờn vờn, chờn vờn. Joe lắc đầu đưa tay dụi mắt. Đốm lửa lớn thêm lên. Tim Joe như ngừng đập. Loại ma trơi mà mọi người thường nhắc đến xuất hiện trước mắt anh. Loại ma trơi này không hại người nhưng nếu càng sợ, thì nó càng doạ dẫm mình. Người bị ma trơi dọa nạt mà bỏ chạy thì nó càng đùa cho đến khi người đó ngất đi vì sợ. Người chạy dù nhanh đến mấy cũng vẫn thấy con ma lửng lơ xanh rờn rợn vây quanh đầu mình. Joe cố trấn tĩnh nhưng anh nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Anh quay đầu tránh nhìn đốm lửa. Bất chợt thấy đốm lửa xanh lẹt nhoáng một cái kéo thành một vệt dài và lại hiện ra ngay trước mắt anh. Ngọn lửa chờn vờn như định táp vào mặt Joe. Không thể bỏ chạy được. Joe biết vậy bèn gắng lấy hết cam đảm bẻ một cành cây nhỏ bên cạnh. Tiếng nhành cây gẫy “tách” nghe rùng rợn. Joe cầm nhành cây khua loạn xạ vào đốm lửa trước mắt mình hòng đập tan nó. Trong khi làm như vậy, mắt Joe nhắm nghiền lại và mong rằng khi mở mắt ra thì cái đốm sáng đó tan biến. Khua một hồi, Joe hé mắt nhìn. Dường như cả bầu trời trước mắt Joe đầy ma trơi. Những đốm lửa, tia lửa xanh rờn rợn, lượn lờ, phủ kín nhành cây anh đang nắm. Không còn suy nghĩ gì nữa, Joe vứt mạnh nhành cây và cắm đầu chạy thục mạng. Anh đâm sầm vào một thân cây và ngã xuống. Không thể vừa nhắm mắt vừa chạy được. Joe mở mắt ra và tức thì con ma trơi chờn vờn ngay trước mắt anh. Joe nhổm dậy và chạy. Đầu anh nghiêng về bên nào thì con ma trơi bay về bên đó.”Nó vô hại mà”. Joe tự chấn an và cố chạy. Khi anh chạy tới vùng sáng của ngọn đèn đường đầu tiên thì con ma biến mất. Ngay khi câu chuyện của Joe được đăng tải trên mạng internet, khu rừng thưa đó trở thành nơi hấp dẫn những kẻ hiếu kỳ. Nhiều người mạo hiểm đi vào rừng giữa đêm khuya để mong một lần gặp ma trơi. Nhưng có lẽ những kẻ hiếu kỳ cam đảm như vậy thì ma trơi không dám đùa chăng nên không thấy có thêm ai gặp được ma trơi ở khu rừng ấy nữa. Ma trơi là con ma mà nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới kể lại là được gặp nhiều nhất. Những người già thì thường mang ma trơi ra doạ con trẻ. Thường thường, những người gặp ma trơi là những bà già hay những đứa trẻ nhút nhát. Họ gặp ma trơi, khiếp vía và về kể lại cho những người khác. Nhưng câu chuyện của họ rất khó tin vì có những người can đảm sẵn sàng ra đứng tại chỗ hay có ma trơi để gặp ma một lần nhưng họ không bao giờ gặp được. Tại sao vậy? Phải chăng con ma trơi cũng “yếu đuối” lắm. Chúng chỉ doạ nạt được các bà già hay những đứa trẻ nhút nhát thôi ư? Hay các bà già muốn “bịa” ra những con ma trơi như vậy để hù doạ và răn đe những đứa nhỏ không cho chúng đi chơi buổi tối? Thực sự là ở các vùng nông thôn, nhất là ở những con đường xuyên qua cánh đồng nơi có nghĩa trang, thỉnh thoảng vẫn có người gặp ma trơi. Vậy con ma chuyên trêu ghẹo bà già và những đứa trẻ nhút nhát ấy có thực không và hình thù, tính chất của nó như thế nào? Các nhà khoa học đã tìm cách bắt lấy một con ma trơi và tìm ra một bí mật cực kỳ hấp dẫn về loài ma này.
    Sự thật về loài ma tinh nghịch Ma trơi trong dân gian là một loài ma nhỏ, hiện lên như một ngọn lửa nhỏ, xanh lè tinh quái hay trêu chọc người đi đường. Loài ma này là hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang lấy nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loài ma này không bị đầy xuống địa ngục nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát. Trong khi chờ để đầu thai vào kiếp khác, những linh hồn tinh nghịch này rong chơi và hù doạ người qua đường. Vì là linh hồn trẻ nhỏ nên những con ma trơi cũng không dám hù doạ, trêu chọc những người cam đảm mà chỉ trêu đùa những đứa trẻ yếu đối nhát gan hay những người đàn bà già đã quáng mắt. Nhưng chúng chỉ trêu đùa thôi chứ không làm hại thực sự đến người khác. Để tránh gặp ma trơi, người già khuyên lũ trẻ đi đêm nên đốt đuốc to hoặc nhiều người đi cùng nhau, mang thêm một con mèo hay con chó đi cùng. Lũ ma trơi thấy vậy tất sợ mà không dám hù doạ nữa. Loài ma trơi ngự trị trong câu chuyện kể của người gìa ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Dường như vùng nào cũng có người gặp ma trơi nhưng hình dáng của con ma này chỉ được kể lại là nó xuất hiện dưới một đốm lửa hay một ngọn lửa xanh lè, chập chờn trước mắt. Đến những thế kỷ gần đây, khi khoa học phát triển mạnh mẽ người ta dường như biết được con ma trơi là loại ma gì và xuất phát từ đâu. Các nhà khoa học dựa vào vị trí mà ma trơi hay hù doạ người đi đường là ở những lối đi cạnh nghĩa trang để chứng minh rằng ma trơi thực chất chỉ là hợp chất phốt-pho thoát ra từ xương người chết và cháy lên thành ngọn lửa. Ma trơi chờn vờn nếu không vì gió thì cũng vì người đi đường sợ hãi, chạy tạo ra gió. Nhưng có một điều bất hợp lý. Nếu chỉ là hỗn hợp của phốt-pho thì tại sao ma trơi lại bay lượn trước mắt người đi đường và cứ bám riết lấy họ cho đến khi có ánh sáng khác mới chịu tắt? Tại sao ở nhiều con đường rõ ràng là không có nghĩa trang, không chôn xác người ở dưới nhưng vẫn có ma trơi? Đây là những câu hỏi chính đáng mà các nhà khoa học bó tay không trả lời được. Đúng là ở những nghĩa trang vào buổi tối khi trời vừa mưa xong, hỗn hợp khí phốt-pho thoát lên từ đất và bốc cháy với ngọn lửa lân tinh xanh lẹt. Nhưng ngọn lửa lân tinh này dù có cháy phất phơ mấy đi chăng nữa thì cũng không thể hù doạ liên tục và dai dẳng khách đi đường như vậy. Cho nên có thể khẳng định rằng những ngọn lửa lân tinh cháy lên trong những nghĩa trang đấy không phải là ma trơi. Để khẳng định rõ ràng điều này, các nhà khoa học Anh thế kỷ 18 đã thử tìm cách “bắt” lấy một con ma trơi. Họ tìm được Kelly, một bà già thỉnh thoảng gặp ma trơi ở đoạn đường từ nhà bà ta ra tới đường lớn. Con đường được khảo sát kỹ càng để chứng minh chắc chắn rằng không có một xác người hay xác thú nào chôn dưới đó. Kelly sống một mình trong căn nhà nhỏ cách xa khu dân cư. Mỗi khi ra khỏi nhà ban đêm, bà thường mang một ngọn đèn lớn. Nhưng kỳ lạ thay, cứ đi được nửa quãng đường, khi bà có thể nhìn thấy ánh sáng trong nhà bạn mình phía xa xa thì đèn của bà lại chao đi và vụt tắt. Thỉnh thoảng bà vẫn bị ma trơi trêu ghẹo. Khi đó bà nắm chặt cây thánh giá nhỏ trong tay, lẩm nhẩm cầu nguyện và can đảm không chạy, đi từ từ đến nhà bạn. Thuyết phục mãi bà mới chịu nhận “bắt” con ma trơi này vì theo bà đó cũng là một sinh linh bất hạnh. Bà được giao cho một chiếc vợt nhỏ, dài, tẩm đầy các hoá chất rất nhạy với lửa. Việc của bà là khi gặp con ma trơi bà chỉ cần vung vợt vào đốm lửa đó thôi. Kelly rất sợ hãi tay nắm chặt vợt. Nhưng qua mấy chục đêm liền , con ma trơi vẫn không xuất hiện trở lại. Người ta mách rằng nếu mọi người cứ chú ý vào việc này thì có nghĩa là Kelly đi đường sẽ thất rất vững tâm, không còn sợ hãi nữa. Con ma trơi thấy có nhiều người theo dõi nó thì làm sao nó dám ra trêu chọc. Chiếc vợt được tặng lại cho Kelly và mọi người giải tán. Bà thấy mọi người bỏ đi hết liền cảm thấy bồn chồn chỉ sợ con ma kéo cả đàn ma trơi đến để hù mình. Bà bỏ đến nhà bạn chơi mấy hôm. Nhưng do sống một mình nên cuối cùng Kelly cũng phải ra khỏi nhà và đi trên con đường đó. Bà canh cánh rằng thể nào con ma cũng ra hù doạ mình. Tay nắm chắc cái vợt, bà cố đi nhanh. Làn sáng trong nhà người bạn đã toả xa xa. Bà cố rảo chân. Bỗng con ma xuất hiện ngay trước mắt bà. Kelly vung vợt vụt liên tục vào nó. Bà thấy hoa mắt lên. Con ma biến thành muôn ngàn con ma khác cứ chập chờn xoay tít trước mắt bà. Kelly không còn hồn vía nào cả vứt vợt chạy thẳng. Khi chạy đến cửa sổ ngôi nhà bạn có ánh sáng hắt ra, lũ ma mới biến mất. Hôm sau người ta tìm lại được cây vợt. Không có dấu vết gì của một ngọn lửa cả. Như vậy hiển nhiên ma trơi không phải là do khí phốt-pho cháy lên mà tạo ra. Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy những vị trí hay gặp ma trơi là những nơi đã đến gần một vùng sáng nào đó. Chỉ cần đi khoảng dăm phút là vào vùng phạm vi của ánh sáng. Với những người yếu đuối, nhút nhát, khi đi đường một mình trong đêm tối, họ luôn có cảm giác lo âu vì bóng tối, vì những con ma. Sự lo âu này khiến thần kinh của họ luôn căng thẳng, chỉ một tiếng động bất thình lình cũng khiến họ mất vía, nếu không bỏ chạy thì cũng ngất đi. Trong tâm trạng lo âu đó, họ chỉ mong gặp chút ánh sáng nào đó thì mới an tâm. Khi đến khoảng cách gần với phạm vi ánh sáng trước mặt, họ đột nhiên vui mừng và ước ao đi tới ngay vùng sáng đó cho đỡ sợ. Mắt họ mở to, hút chặt vào phía vùng sáng. Bình thường nhìn lâu vào một ngọn đèn nào đó, mắt của bất kỳ ai cũng sinh ra một bóng sáng nhỏ, mờ ảo ngay trước mặt mình. Đây cũng vậy. Đốm sáng phản quang xuất hiện ngay trước mắt kẻ yếu đuối và họ càng cố chạy nhanh đến vùng sáng, càng cố nhìn vào vùng sáng thì ánh lấp loá trước mắt họ càng tăng và càng nhẩy múa lung linh. Chỉ khi họ sợ quá ngất đi mắt nhắm lại giây lâu, hoặc cố chạy tới phạm vi vùng sáng thì cái bóng sáng ấy mới biến mất. Những bóng sáng phản quang đó đã bị hiểu lầm là loài ma trơi tinh nghịch hay hù doạ người đi đường

    TÌM HIỂU MA TRONG NGÔN NGỮ

    Con người thì có cả một nền văn hóa, nghệ thuật, một nền khoa học được ghi chép thành văn bản truyền đời giữa người với người. Con ma không được diễm phúc như con người, thậm chí có người tin thì nhắc tới, nhiều người không tin thì hắt hủi nó, gạt nó ra ngoài vòng pháp luật. Tuy vậy không hiểu tại sao từ khi các dân tộc trên thế giới có ngôn ngữ, con người được gọi tên, thì ma cũng có tên gọi. Có con người thì cũng có con ma. Ma và người cùng tồn tại trên trái đất này. Người Anh gọi ma là GHOST Người Pháp có FANTÔME Người Nga có ПРИЗРАК Người Đức gọi là GEIST Người Hoa có 鬼 Người Ý có FANTASMA Người Tây Ban Nha gọi ma là FANTASMA Trong tiếng Việt, con ma đàng hoàng chiếm một mục từ trong từ điển (Xem Từ điển Tiếng Việt 2006 của Viện Ngôn Ngữ Học). Ma có cả một tiểu đội ma bao gồm: Ma cà rồng, Ma cô đơn, Ma gà, Ma le, Ma lem, Ma trơi, Ma xó, mamen :p v.v... MA LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CHẾT Khi làm lễ hậu sự cho một người chết người ta gọi đó là ĐÁM MA, TANG MA, ĐƯA MA. Khi muốn nói về việc cúng giỗ người chết thì gọi là MA CHAY. Nơi chôn cất người chết gọi là BÃI THA MA MA PHẢI XẤU XA, GHÊ SỢ Không biết ông bà chúng ta thấy ma nhiều hay ít nhưng trong ngôn ngữ thì MA thường gắn với những điều đáng sợ, xấu xa, tham lam, nói chung là xấu nhất trong những cái xấu: Xấu như MA Mưu MA chước quỷ Nhất quỷ, nhì MA MA cô MA giáo MA mãnh MA men MA tuý Quỷ tha MA bắt MA chê, quỷ hờn MA đưa lối, quỷ đưa đường No ra Bụt, đói ra MA MA cũ bắt nạt MA mới TỤC NGỮ CA DAO DÂN GIAN VỀ MA Đi đêm có ngày gặp MA Thuốc tra, MA cúng MA dựa bóng cây Thần cây đa, MA cây gạo, cú cáo cây đề Chết trẻ khoẻ MA, chết già MA mệt Thật thà MA vật không chết Lật đật như MA vật ông Vãi Phật với MA như cha với con Đi với Bụt mặc cà sa, đi với MA mặc áo giấy Đạo cao năm thước, MA cao một trượng Hà tiện cùng Bụt, thí phát cùng MA Lắm thầy nhiều MA Lắm thầy thối MA, lắm cha con khó lấy chồng Bói ra MA, quét nhà ra rác Sống quê cha, MA quê chồng Sóng cửa Trà, MA cửa Hộ (sông Trà Lý. sông Diêm Hộ) Của vua có thần, của dân có MA Quan tha ra, MA bắt lấy Ban ngày quan lớn như thần Ban đêm quan lớn tần mần như MA Lả lơi chết cũng ra MA Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng Ở hiền gặp lành Ở ác thác cũng ra MA Chèo ghe sợ sấu cắn chân, Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ MA Không cầu Tiên Phật trong nhà, Lại đi cầu khẩn quỉ MA ngoài đường Con cò chết rũ trên cây, Cò con giở sách coi ngày làm MA. Cà cuống uống rượu la đà, Chim ri ríu rít bò ra lấy phần. Thầy mạnh thầy chữa người ta, Đến khi thầy ốm thì MA chữa thầy Đóm đóm thầy ngỡ là MA Thầy bỏ thầy chạy Rơi khăn rơi đãy Rơi cả cục xôi Gió đập cành đa, Gió đánh cành đa, Thầy nghĩ là MA Thầy vùng thầy chạy, Ba thằng ba gậy, Đi đón thầy về. Sưu tầm Tìm ngọt ngào trong vị đắng cà fê Trả Lời Với Trích Dẫn Thích Tặng Vàng 12-06-2007 10:14 AM #5 Caffengotngao -* Bác sĩ Black Jack *- Tấm Lòng Vàng: 0 Tham gia ngày Jul 2005 Vị trí Unstable life! Bài gởi 7,766 : 0 For This Post 257 tổng số Cảm Ơn 0 Được Cảm Ơn 74 lần trong 38 Bài ViếtVàng (TOP! 37) 865,820

    MA XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

    Từ ngàn đời nay, sự xuất hiện của ma luôn gắn liền với bóng tối, với người chết, và luôn kèm theo các giai thoại ly kỳ, ghê sợ đầy tính chất bí ẩn. Dù cho chúng ta có thấy hay không thấy thì tâm lý sợ ma là một điều phổ biến đối với nhiều người, không riêng gì các em bé, ngay cả người lớn cũng rất ái ngại khi ở một mình trong bóng đêm. Chính vì ma được coi là hiện hồn của người chết, do đó trong những câu chuyện ma, người ta thường mô tả ma là một bộ xương bao phủ bởi những lớp vải liệm, hoặc ma có khuôn mặt biến dạng đang mục rã. Người chết vì nguyên nhân nào thì con ma cũng mang tính chất đó như: hồn ma treo cổ lơ lửng thè dài lưỡi, hồn ma thiếu nữ xõa tóc lòa xòa, hay ca hát hoặc khóc lóc ai oán, hồn ma cụ già thì chống gậy, đi khòm lưng, hồn ma cảnh sát thì được kể mặc đồ cảnh sát, có tiếng thổi còi v.v... Qua các câu chuyện về ma, chúng ta có thể phân loại hồn ma thường xuất hiện thuộc một trong 3 nhóm sau đây: Nhóm 1 – MA âm thanh: Chúng ta không nhìn thấy một điều gì bất thường, nhưng có thể nghe những âm thanh kỳ lạ như: tiếng gõ cửa phòng, tiếng bước chân trên gác, tiếng hát, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng va chạm của đồ vật, tiếng nước chảy, tiếng con vật ... Những âm thanh này nghe rõ ràng, có thể phân biệt rõ nơi phát ra âm thanh, và có thể ghi âm được. Nhóm 2 – MA hình ảnh: Xuất hiện một vật thể lạ như cái bóng đen di động, một dải ánh sáng có hình người, một con vật nhưng không chạm tới được, tất cả sau đó đều biến mất không để lại dấu vết. Sự xuất hiện những hình ảnh này có thể nhiều người cùng nhìn thấy, nhưng điểm đặc biệt là không thể ghi hình được. Nhóm 3 – MA dưới dạng năng lượng: Đây là một hiện tượng bí ẩn nhất về ma, mặc dù ma được xem như một cái bóng vô hình, nhưng có một sức mạnh, có thể thực hiện một việc gì đó như: mở vòi nước, đóng mở cửa, thổi bay màn cửa, rung cây xào xạc, đẩy rớt đồ vật xuống đất, ném đá, di chuyển được đồ vật và cả con người, thậm chí mang một người đem dấu trên ngọn cây cao.

    AI CÓ THỂ NHÌN THẤY MA

    Câu chuyện ma có nhiều nhưng rất khó kiểm chứng, vì vậy chúng ta quan tâm những chuyện ma có địa chỉ thật, nhân chứng thật, và đặc biệt những con ma Made In Vietnam. Trong 1 chuyện ma, có kể hồn ma cô Châu chọc ghẹo rất nhiều người, như ông Tám thợ rèn, thím Năm Hoài, cô Hai Lành, thằng Rạch con ông Ba Thớm, anh Bảy Niễng. Cả gia đình cô Châu đều nghe tiếng lục đục trong buồng ngủ của cô Châu, tiếng khóc rấm rức văng vẳng vang ra, có khi người nhà thấy cô Châu hiện rành rành từ trong buồng, bước ra quanh quẩn gần tủ thờ rồi khóc lóc. Tại nhà bà Chín linh nhi thì cả nhà nghe rân trời tiếng trẻ con khóc thét, tiếng la hét, đùa giỡn, đập phá đồ đạc ầm ầm như một trận ác chiến. Từ nhiều câu chuyện khác nhau đã gặp trong cuộc sống có thể tổng kết rằng mọi người bình thường đều có thể nhìn thấy ma, không phân biệt tuổi tác, giới tính, không phân biệt ban ngày hay ban đêm. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi tìm hiểu về MA, bởi vì điều kiện chúng ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng chiếu vào vật đó và in hình ảnh lên võng mạc mắt giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh của vật thể, vật đó phải có thật, hay nói cách khác, ma có thật.
  2. Facebook comment - Ma là gì? Có ma thiệt ko?

  3. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    NHỮNG NGƯỜI SĂN TÌM MA

    Ma có mặt ở khắp mọi nơi nhưng tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa hiểu biết một cách đầy đủ về ma? Khám phá thế giới ma đầy bí ẩn đã trở thành niềm vui của những nhà săn tìm ma trên toàn thế giới. Với những trang thiết bị cực kỳ tiên tiến, được sự trợ giúp bởi công nghệ hiện đại, đang giúp sức cho nhiều người quyết tâm tìm hiểu ma, mong muốn tìm ra chân lý, củng cố cho giả thuyết tồn tại một thế giới sau cái chết. Hình ảnh một nhóm săn tìm ma đang làm việc Săn tìm ma không phải chuyện mới, một trong những người săn tìm ma đầu tiên là Joseph Glanvill (1636-1680) nhà văn, nhà thần học và tuyên úy của vua Charles II nước Anh. Glanvill dành nhiều thời gian đi sưu tầm những chuyện ma trên những hòn đảo thuộc Anh. Ông được mọi người biết vì đã khám phá bí ẩn những tiếng trống ma quái ở làng Tedworth, được kể lại trong cuốn sách nổi tiếng “Saducismus Triumphatus”. Người săn tìm ma thứ hai là Friedrich Nicolai (1733-1811) người Đức, ông là một triết gia. Ông bắt đầu khám phá về ma khi đi tìm thuốc chữa bệnh cho những người bị ma ám. Năm 1799, ông xuất bản cuốn sách “Chuyện kể về những chứng bệnh do Ma quỷ ” (Memoir on the Appearance of Spectres or Phantoms Occasioned by Disease), cuốn sách ghi chép về nhiều hiện tượng lạ thường và những cách chữa trị đặc biệt. Những người săn tìm ma tiếp tục hoạt động âm thầm và riêng lẻ, phải mất một trăm năm sau đó mới có một tổ chức nghiên cứu chính thức, tên gọi ban đầu là Hiệp hội Nghiên cứu Ma, về sau gọi là Hội Nghiên cứu Tâm linh ra đời năm 1882, chuyên nghiên cứu về thế giới tâm linh và những hiện tượng lạ thường.

    NHỮNG HÌNH ẢNH MA

    Nếu có ai đưa bạn một tấm hình ma cầm trên tay, chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ đây là một tác phẩm ảnh kỹ thuật số được xử lý điêu luyện bởi chương trình xử lý ảnh Photoshop. Đúng như vậy, cho đến nay trên thế giới chưa ai công bố một tấm hình ma hoàn chỉnh. Tất cả đang trên đường tìm kiếm và chỉ mới thành công với những tấm hình ánh sáng lạ gọi là những đốm sáng ma. Từ khi ra đời máy ảnh kỹ thuật số, có rất nhiều bằng chứng xác thực về những đốm sáng ma. Hình ảnh chụp ánh sáng ma đầu tiên vào những năm 1990 tại nghĩa trang, thực hiện bởi những nhà săn tìm ma người Mỹ. Ánh sáng ma không phải hiện tượng ma trơi do chất lân tinh cháy trong khí quyển. Những bức ảnh do những người săn tìm ma chụp được tại các nghĩa trang, và chụp tại những nơi ma ám, thường kèm theo những hiện tượng dị thường của nhóm ma năng lượng, trên hình ảnh thường xuất hiện những đốm sáng xanh hoặc trắng, hình dạng quả cầu, có thể di chuyển một cách có chủ ý, lúc ẩn lúc hiện.

    Hình ảnh những ánh sáng ma Từ lâu người ta vẫn xem ánh sáng ma là bằng chứng của linh hồn người chết. Ngày nay, những người săn ma tại Anh chứng minh rằng ánh sáng ma không chỉ như những gì mắt ta nhìn thấy, với những máy ảnh kỹ thuật số đặc biệt sẽ chụp được ánh sáng ma có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau.

    HỒN MA TRÊN SÓNG VÔ TUYẾN

    Ma được biết đến với những âm thanh nghe được và những hình ảnh thấy được, nên từ lâu người ta nghi vấn những âm thanh và hình ảnh lạ không giải thích được, xuất hiện trên máy thu hình, máy thu thanh hoặc điện thoại chính là do ma gây ra. Từ khi máy điện thoại bắt đầu sử dụng vào những năm 1870, nhiều người cho biết họ đã nghe thấy tiếng nói của người chết. Hiện tượng xảy ra khi chuông điện thoại reo, nhấc điện thoại chỉ nghe thấy những tiếng hú rít, xen lẫn những lời nói không thể xác định là giọng người bình thường. Hiện tượng tương tự cũng đã xuất hiện trên máy thu hình. Tại Thụy Điển, khi đám tang Friedrich Juergenson đang được cử hành, trên TV bỗng nhiên hình ảnh bị nhiễu sóng, ngay sau đó xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, những hình ảnh này may mắn được thu vào băng video, sau đó người ta mới biết chính là hình ảnh của Juergenson. Klaus Schreiber nhà quay phim người Đức, hiện đang sở hữu những video về ma do chính ông thực hiện. Ông đã đặt một máy quay phim kỹ thuật số phía trước một màn hình TV, tìn hiệu thu được từ máy quay phim được nối trở lại TV. Vòng tuần hoàn khép kín này thường cho thấy những khuôn mặt hoà lẫn trong những đám nhiễu. Trong một lần ghi hình, ông đã thấy nữ diễn viên người Áo nổi tiếng Romy Schneider (1938-1982) xuất hiện, mặc dù cô đã mất trước đó vài năm. Những thiết bị ghi âm điện tử cũng đã ghi nhận rất nhiều âm thanh bí ẩn nghi là những lời nói của người chết. Bắt đầu từ những năm 1980 ở Mỹ, Sarah Estep cho biết cô đã thu được hàng ngàn lời nói kỳ lạ nhờ chiếc máy thu âm kỹ thuật số của chồng cô ta. Tiến sĩ Konstantin Raudive (1906-1974), giáo sư Đại học Uppsala Thụy Điển, ông có một bộ sưu tầm khổng lồ khoảng 70.000 thông điệp, thu được trong hàng chục năm nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh. Công trình nghiên cứu của ông nổi tiếng nên ngày nay người ta đặt tên âm thanh phát ra từ người chết là “Âm thanh Raudive”. Tại Mỹ Hiệp hội Nghiên cứu Âm thanh Dị thường đã được thành lập và ngày nay có 20 nước trên thế giới tham gia là hội viên.

    NHỮNG AI TIN CÓ MA

    Hiện nay các nhà ngoại cảm trên khắp đất nước Việt Nam đang làm việc âm thầm, lặng lẽ, ngày đêm giao tiếp với vong hồn người đã chết để xác định mộ thất lạc hoặc mộ chưa biết danh tính. Tính đến hôm nay, các nhà ngoại cảm phía Nam đã xác định được khoảng 20.000 ngôi mộ trả về đúng địa chỉ cho thân nhân, các nhà ngoại cảm phía Bắc đã tìm được hơn 30.000 mộ bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nếu tổng kết thêm các nhà ngoại cảm có khả năng gọi vong linh trở về, thì có khoảng 50.000 vong linh đã gặp được người thân và gia đình. Như vậy chắc chắn hiện nay có ít nhất 100.000 người là nhân chứng xác nhận rằng có thế giới của người Âm, thế giới sau cái chết, thế giới ma theo cách gọi dân gian. Họ là ai? Đa số họ là những tướng lãnh, sĩ quan quân đội, gia đình liệt sĩ, gia đình cách mạng có truyền thống và họ đã vượt khó khăn, vất vả để tìm lại hài cốt liệt sĩ thân nhân của mình, đồng đội cũ của mình. Họ là những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà Nước và Chính phủ hiện nay, vì thân nhân của họ là những anh hùng thời kỳ chống Pháp hơn 50 năm, thân nhân của họ là những tử tù chính trị nằm lại tại Côn Đảo. Họ là những nhà khoa học, những giáo sư, tiến sĩ các ngành nghề, có người mang huy hiệu 60 năm tuổi Đảng như Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng, hiện là Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ông đã có phát biểu rất hay mang nặng tính chất Mac-Lê: “Linh hồn là tồn tại khách quan, đó là duy vật biện chứng. Kẻ nào bác bỏ linh hồn, kẻ đó là duy tâm”.

    MA HAY LINH HỒN

    Chúng tôi đã thử nghiệm theo cách anh Tạ Minh Tâm thường làm tối Thứ Ba trong trò chơi Chung Sức. Khi khảo sát 100 người, hỏi Bạn tin có ma không? Thì câu trả lời nhận được có 60 người tin có ma. Cũng khảo sát 100 người với câu hỏi Bạn tin có linh hồn không? Thì câu trả lời bây giờ có 80 người tin có linh hồn. Linh Hồn và Ma khác nhau hay không? Ma là cách gọi của dân gian, phổ biến trong nhân dân. Ma theo cách hiểu đơn giản như phần trước đã nói là một hình ảnh xấu xa đáng sợ gắn liền với người chết. Ma được dân gian sử dụng như một cách để răn đe, hù dọa trẻ em và những người yếu bóng vía. Nhưng phải thừa nhận khái niệm ma có từ lâu đời trong dân gian, cho phép chúng ta khẳng định rằng linh hồn người chết đã được biết đến và được quan tâm từ xa xưa, đã đi vào tục ngữ ca dao, và thấm sâu vào đời sống của tất cả mọi người chúng ta. Ma quá quen thuộc đến nỗi một cậu bé 8 tuổi đã biết dùng để trêu chọc người khác. Thực sự ma không đơn giản theo cách hiểu của dân gian. Chúng ta cần thay đổi cách gọi ma bằng khái niệm linh hồn. Linh hồn là một khái niệm thiêng liêng, trân trọng, và cao quý

    NHÀ NGOẠI CẢM NHÌN THẤY MA NHƯ THẾ NÀO?

    Người bình thường chúng ta rất sợ hãi khi gặp ma, thậm chí ngã lăn ra sùi bọt mép, lâm bệnh nặng. Những người khác can đảm, bình tĩnh, mong nhìn thấy ma một lần trong đời để biết ma như thế nào nhưng cũng không bao giờ được gặp. Chính vì lý do gặp ma khó khăn như vậy cho đến hôm nay cuộc tranh cãi giữa hai phe tin có ma và phe không tin có ma vẫn giữ tỷ số không đều. Chuyện ma chỉ bắt đầu khơi dậy mạnh mẽ trở lại từ khi các nhà ngoại cảm lên tiếng. Thầy sau khi khai đàn tác pháp 15 phút sau đã gặp hồn ma hiện về, vật vờ như một cái bóng, biết khóc lóc, biết đưa tay ra dấu phía tủ thờ, biết cúi đầu suy nghĩ khi nghe thầy luận tội. Trong chuyện Trục Xuất Vong, nghi lễ hành pháp xin triệu thỉnh uy lực để trục vong quấy rối ra khỏi gia trang vừa kết thì thầy đã nghe được tiếng em bé khóc thét khi bị trục xuất khỏi nơi đang ẩn náu. Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng trong chuyện Nhịp Cầu Nối 2 Cõi đã nhìn thấy hồn ma anh Nguyễn Hoài Nhơn đứng bên cạnh, đặt tay lên vai chị Cúc, mặc bộ đồ lính rằn ri. Hồn ma anh Nhơn kể lại câu chuyện mình đã chết trận tại một khu vườn dừa. Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng có thể nhìn thấy và nói chuyện với hồn ma anh Nhơn, trong khi đó chị Cúc có mặt nhưng không cảm nhận sự có mặt của em trai mình. Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi đã chữa bệnh tâm thần, bệnh điên cho nhiều người sau khi các bệnh nhân này không thể chữa hết bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (bệnh viện tâm thần lớn nhất Miền Bắc) bằng y học hiện đại, khi đến gặp cô Nghi, bằng con mắt ngoại cảm cô Nghi nhìn thấy rõ chân tướng hồn ma nhập vào bệnh nhân, khi là vong trẻ con, khi là vong phụ nữ đã xâm nhập cơ thể bệnh nhân. Bằng phương pháp tương tự, nhà ngoại cảm Trần Ngọc Thái (Quận Phú Nhuận, TpHCM) kể rằng, có người nhà dắt một sinh viên tâm thần đến gặp ông, phản ứng đầu tiên khi ông xuất hiện là bệnh nhân lên cơn la hét, đập phá muốn chạy trốn. Ônh nhìn thấy trong thân xác anh sinh viên tâm thần có một hồn ma ngoại lai xâm nhập, hình dáng của một thanh niên bặm trợn, hung hăng đang điều khiển thân xác anh sinh viên tâm thần. Sau khi trói bệnh nhân lại và cho uống nước có niệm phép, hồn ma thay đổi ngay thái độ hung hãn ban đầu, nét mặt khiếp sợ và tỏ ra khép nép, sau đó thoát ra khỏi thân xác bệnh nhân đi mất, anh sinh viên bây giờ không la hét nữa mà ngồi gục trên ghế như một người vừa qua cơn say. Các nhà ngoại cảm khác như cô Nguyệt, cô Phương Hàm Rồng, cô Thiêm (người có con mắt thứ ba) ... có khả năng gặp được vong hồn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Các nhà ngoại cảm này đã gặp được hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn vong hồn một cách rất tự nhiên, không một chút sợ hãi gì cả. Đặc biệt nhất vẫn là trường hợp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trong đoạn băng ghi âm Bích Hằng trả lời câu hỏi tại Hội thảo năm 2006 có những chi tiết như: khi đi tìm mộ ông Kim, cô nhìn thấy một hồn ma trẻ con nhảy xổ ra chặn đường, đòi phải trình báo, đòi quà, sau đó dắt Bích Hằng chạy hết con đường bờ ruộng tới đúng mộ ông Kim. Hoặc một lần khác, có một hồn ma thanh niên xuất hiện, lừa gạt Bích Hằng và tự nhận ngôi mộ là của mình, nói đúng tên người nhà đang đi theo tìm mộ, và biết đầy đủ tên những người thân có trong nhà. Cuối cùng thì hồn ma thanh niên cho biết chỉ đùa thôi, giới thiệu mình là hàng xóm của ngôi mộ đang kiếm và nhờ Bích Hằng nhắn giùm người thân đến thắp nhang cho mình. Trong các chuyện tìm mộ khác như tìm mộ Nam Cao, tìm mộ liệt sĩ em gái Giáo sư Trần Phương, đều có những chi tiết tương tự, các hồn ma hiện lên rõ ràng, thậm chí tranh luận với nhau để cùng giải đáp vị trí ngôi mộ mà Bích Hằng cần tìm.

    Hồn ma - truyền thuyết và thực tế Dân gian quan niệm rằng, ma không có cơ thể sống như con người. Tuy nhiên, đã có không ít nhà khoa học tuyên bố đã nhìn thấy, thậm chí công bố cả ảnh ma mà họ chụp đượcMa là một từ rất thông dụng có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới và trong nhiều loại hình nghệ thuật như điện ảnh, văn học, hội họa. Nhưng ma là gì không ai biết rõ, và giáp mặt với ma lại càng hy hữu. Quan niệm về ma thường phụ thuộc vào từng tôn giáo, chủng tộc, và từng người. Có lẽ vì thế mà rất nhiều loại ma được mô tả qua tư liệu. Ma phương Tây được quan niệm là những linh hồn người chết không muốn an nghỉ mà lang thang ở thế gian. Người ta cho rằng những hồn ma này chưa thể “thác” được vì còn những công việc dang dở chưa hoàn thành, cũng có thể là nạn nhân của một sự oan khuất nào đó chưa được giải nên nán lại để tìm kiếm công lý hoặc trả thù. Đôi khi những con ma là kẻ phạm nhiều tội ác tày trời, để tránh bị trừng trị dưới địa ngục đã “lưu vong” nơi trần thế. Những bóng ma thường được mô tả có hình dạng người, là những bóng trắng nhờ nhờ, nửa trong suốt và thường không liên quan đến thế giới vật chất. Chúng có nhiều khả năng đặc biệt như đi xuyên qua tường, nổi trên mặt nước hay bay lượn và biến hình. Trong văn hóa Á Đông, nhất là của người Trung Hoa, con người sau khi chết có thể đầu thai làm kiếp khác (cũng có thể là người, nhưng đôi khi là động vật như chó, mèo...). Nhưng có nhiều linh hồn không muốn tham gia vào cái vòng luân hồi ấy, vì còn “vướng nợ trần của kiếp trước” nên phiêu du nơi trần thế. Dưới con mắt của người Trung Hoa thì có rất nhiều loại ma như ma đói, ma rừng, ma xó, ma trơi... Nói chung ma có khả năng biết tất cả nhưng gì người sống nghĩ, những việc đã, đang và sắp xảy ra. Có loại ma hiền lành (chuyên giúp đỡ người) nhưng cũng có loại ma ác (chuyên hại người bằng những trò gian ác). Người ta quan niệm rằng, ma không có cơ thể sống như con người. Chỗ ở của ma theo nhiều người là âm phủ, địa ngục, nhưng đôi khi ma có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ trên trần thế. Dân gian Trung Hoa cho rằng đa số ma sợ ánh sáng mặt trời và các thần thánh. Để trừ ma, người ta thường dùng các loại bùa và dấu hiệu như bát quái, máu chó, cây dâu. Người Trung Hoa cổ cho rằng chỉ một số người có “căn” (khả năng đặc biệt) mới có thể tương tác được với hồn ma trong các buổi lễ như lên đồng. Trên thế giới đã có nhiều người tìm cách chụp hình ma như nhà khoa học William Mummler (Mỹ). Ông đã công bố bức ảnh đầu tiên về một con ma ngay sau khi con người phát minh ra máy ảnh. Mới đây, nhà địa chất Henry Silanov (Nga) tuyên bố đã phát minh ra loại máy ảnh “chụp được hình ma”. Cả hai ông đều có những bộ sưu tập ảnh ma của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong hàng ngàn vạn những câu chuyện mà người ta cho là “ăn theo” sự nổi tiếng của hồn ma, và vì thế chẳng ai buồn kiểm chứng lại. Dù sao thì đó cũng là những câu chuyện vô thưởng, vô phạt chứ không nhiều tác hại như những trò bói toán, đồng cốt. Những truyền thuyết mù mờ kèm theo sự thêu dệt của con người một cách quá đà về ma quỷ đã làm nảy sinh mê tín dị đoan, lừa lọc trục lợi. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, việc nhìn thấy ma, nghe thấy tiếng ma của các “nhân chứng” đều là do ảo giác của âm thanh và hình ảnh. Những hiệu ứng đó xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt của tự nhiên. Vì thế, người “gặp” ma thường là trẻ em, người già (thường sống ở vùng nông thôn, hạn chế về nhận thức) và nhất là những người mắc các chứng tâm thần hoang tưởng.

    Ích lợi của ma Những truyền thuyết về ma tưởng như chỉ để giải trí, thế nhưng trong thực tế, nhiều dịch vụ kiếm bộn tiền (một cách lành mạnh chứ không phải trò mê tín dị đoan) nhờ ăn theo chuyện này. Một trong những lễ hội nổi tiếng liên quan đến hồn ma là lễ hội Halloween. Theo truyền thuyết bắt nguồn từ văn hóa của người Celt cổ ở châu Âu, ngày 31/10 là thời điểm kết thúc mùa hè, chấm dứt mùa của sự sống dương gian. Chuyện kể rằng vào ngày này, những hồn ma vất vưởng chết trong năm đó sẽ trở lại trần thế tìm một người nào đó mà nhập xác để được tồn tại sau khi chết. Người đang sống không ai muốn bị ma bắt hồn nên đến tối ngày 31/10, họ tắt đèn, tắt bếp lửa để cho nhà cửa lạnh lẽo như cõi âm. Họ còn mặc quần áo giả trang cho lẫn lộn với đám ma quỷ và khua động khắp xóm làng để đuổi tà ma. Để chuẩn bị cho ngày này, người ta nô nức bán mua những sản phẩm liên quan đến ma như phù thủy mũi nhọn hoắt ôm cán chổi, hình những con ma, con dơi... Các siêu thị, các cửa hàng bách hóa tràn ngập các loại y phục như mặt nạ quỷ nhe nanh, ma cà rồng miệng bê bết máu... Thông thường, tại Mỹ, lễ Halloween hằng năm được xếp vào lễ hội lớn nhất nhì của năm và thu hút được rất nhiều người tham gia, đặc biệt là trẻ em. Nó đem lại lợi nhuận lên tới gần 50 triệu USD tiền sản phẩm và dịch vụ cho các cửa hàng. Có thể coi lễ hội Halloween là lễ hội thu nhập lớn nhất nhờ vào ma quỷ. Dòng phim kinh dị hay còn gọi là phim ma đã mang lại nhiều giải thưởng cũng như tiền bạc cho các nhà làm phim (điển hình là The Ghost của đạo diễn Jerry Zacker, giành được nhiều giải thưởng năm 1991). Trong cuốn Harry Porter, một trong những sách bán chạy nhất, có tới hàng trăm nhân vật là ma quỷ. Ngày nay, người ta xây dựng nhiều nhà bảo tàng, khu lưu niệm, thậm chí còn tổ chức những tour du lịch cho khách tham quan và tìm hiểu về ma quỷ. Không biết ma quỷ thế nào, nhưng rõ ràng chúng cũng mang lại không ít cái lợi cho con người, nào là trò giải trí cho con trẻ, là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ, và là nguồn thu không nhỏ cho ngành du lịch ở một số nước. Ai bảo rằng ma quỷ không có ích

    Đã Mở Cửa Địa Ngục? Tiến sĩ Azzacove : " Tôi không tin có Chúa, không tin có thiên đường, nhưng bây giờ tôi tin là có địa ngục". Khi khoan xuống độ sâu 9 kilomét, nhóm khoa học của tiến sĩ Dimitri Azzacove (Nga) chạm phải một hang rỗng. Để phục vụ nghiên cứu, nhóm đã ròng xuống một microphone. Đột nhiên, có tiếng người kêu khóc hãi hùng từ dưới vọng lên. Nhiệt kế chỉ 1.100 độ C... Thoạt tiên, các nhà khoa học nghĩ rằng băng ghi âm có trục trặc, nhưng sau đó, họ càng nghe thấy nhiều tiếng kêu khóc hơn. Rồi một đám khói độc phụt lên từ miệng lỗ, và khi người ta rút mũi khoan lên thì một sinh thể gớm ghiếc nhảy vọt lên. Với bộ mặt nhăn nhúm và những móng vuốt nhọn hoắt, nó nhảy vào tấn công các nhà khoa học. Tất cả kinh hoàng bỏ chạy... Tin này được đăng trên tờ Ammenusastia của Phần Lan. Theo đó, trong một lần khoan ở Siberia năm 1989, các nhà khoa học Nga và Nauy nghe được tiếng người ở độ sâu 9 kilomét dưới lòng đất, và họ tin rằng đã chạm vào cửa địa ngục. Lúc đầu nhóm khoa học định khoan xuống độ sâu 16 kilomét, nhưng mới khoan được 9 kilomét thì xảy ra sự cố trên. Tiến sĩ Azzacove nói: "Tôi không tin có Chúa, không tin có thiên đường, nhưng bây giờ tôi tin rằng có địa ngục. Chúng tôi chắc chắn đã khoan xuyên qua nắp địa ngục, và nghe thấy những tiếng người kêu khóc vì đau đớn. Hàng triệu người...". Theo một nguồn tin của Đức, nhóm khoa học sau đó đã dừng việc khoan. Họ được yêu cầu không tiết lộ về vụ việc này. Nhưng thông tin vẫn rò rỉ và xuất hiện trên tờ Ammenusastia của Phần Lan, kèm theo hình của nhóm khoa học. Hiện chưa có một lời giải thích khoa học nào cho sự kiện này.
    bboy_nonoyes thích bài này.
  4. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    Ma thường xuất hiện trong ngày nghỉ? Các nhân vật của thế giới bên kia thường được mô tả rất bí ẩn, song, cuộc phỏng vấn mới đây của Pravda.ru với Leslie Rule, một chuyên gia nổi tiếng về ma, tác giả các sách best-seller về ma quỷ và linh hồn, đã tiết lộ nhiều điều thú vị. - Các bóng ma thường xuất hiện khi nào? Một bóng ma có thể xuất hiện ngày hay đêm. Họ thường có mặt trong khoảng thời gian từng có nghĩa với họ khi họ còn sống.

    Chẳng hạn, nếu thường rời công sở về nhà lúc 2h chiều, họ có thể hiện ra gần cổng vào ngôi nhà cũ lúc 2h chiều. Các linh hồn thường được nhìn thấy trong ngày nghỉ và những kỳ nghỉ lễ cũng như các dịp tình cảm khác. Mặc dầu ma có thể xuất hiện bất cứ đâu, song người chứng kiến thường thông báo nhìn thấy nó ở các địa điểm sau: Đang nhìn vào cửa sổ, trên bậc cầu thang, ở hành lang, ngồi trên một cái ghế hoặc trên giường, và trong gương! - Nên đối xử như thế nào nếu thấy ma? Một bóng ma đơn giản là một người hoặc một con vật không còn cơ thể nữa. Nếu nhìn thấy một bóng ma, bạn có thể yêu cầu nó những gì bạn muốn.

    Nhớ rằng họ không nhận thức được họ đã chết. Giải thích nhẹ nhàng rằng họ không còn sống nữa, và đề nghị họ bước ra ánh sáng, nhờ thế ta có thể nhận ra họ là những người thân yêu đã qua đời. - Có cách nào để đuổi ma khỏi nhà? Để xua đuổi ma, đôi khi tất cả những điều phải làm là yêu cầu họ rời đi. Nếu không hứng thú với việc các linh hồn chia sẻ nhà mình, tôi khuyên nên cầu nguyện cho sự khuây khoả. –

    Có những con ma hung hăng và nguy hiểm không? Tôi chưa bao giờ nghiên cứu trường hợp nào mà người sống bị ma gây hại về cơ thể. Nếu ai đó bị thương khi ma xuất hiện, đó có thể là do họ đã vấp ngón chân cái khi bỏ chạy. Tôi nghi ngờ khả năng ma có thể làm tổn thương thể chất một ai đó. - Phải chăng hầu hết các lâu đài cổ đều bị ma ám? Ma thường xuất hiện ở những nơi từng xảy ra cái chết, đặc biệt là những cái chết bạo lực. Vì hầu hết các lâu đài cổ đều có một lịch sử chết chóc kèm theo chúng, nên đó là nơi các linh hồn hay quấy quả. Và câu trả lời ở đây là đúng vậy, hầu hết các lâu đài cổ đều có ma. - Có thể bắt ma được không? Không, tôi không nghĩ vậy. Ma không bị hạn chế bởi thế giới vật chất. Chúng có thể đi xuyên qua tường. - Làm thế nào để phân biệt ma thật và ảo giác? Khi một người khoẻ mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và không bị say rượu nhìn thấy một bóng ma, đó thường không phải là ảo giác. Khi có hơn 1 người chứng kiến và mô tả theo cùng một cách, thì con ma đó có thực.

    Đôi khi người chứng kiến được xem các bức ảnh sau khi đã nhìn thấy ma và nhận ra bóng ma họ đã bắt gặp từng là một người sống trong bức ảnh. Điều này càng khẳng định đó là ma thực. (Luôn nhớ rằng các linh hồn thường xuất hiện trong những giấc mơ. Người ta tin rằng đó là thời điểm con người nhạy cảm nhất với thế giới tâm linh). - Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta? Hàng triệu người thông báo đã nhìn thấy các thiên thần. Những linh hồn đáng yêu này chăm sóc con người và giúp họ khi cần thiết. Thiên thần có thể xuất hiện trong nhiều dạng, thường là giống hệt như người. Họ cũng có thể trông như trong các mô tả truyền thống, với tóc vàng và đôi cánh trắng. Trong khi ma là phần hồn của một người đã chết, thì các thiên thần được xem là các linh hồn chưa bao giờ của ai cả. - Tại sao ông quyết định trở thành một chuyên gia về các hoạt động huyền bí? Tôi lớn lên trong một ngôi nhà có ma. Nó được xây trên một ngôi mộ của một người Mỹ bản địa. Mặc dầu hiếm khi ma được nhìn thấy ở đây, song lại được nghe thấy rất rõ. Tôi từng nghe thấy bóng ma của một phụ nữ nức nở như thể trái tim đang tan vỡ.

    Thực tế, những người hàng xóm của tôi đều nghe thấy tiếng cô ấy, như thể cô ấy đi lang thang để tìm kiếm thứ gì đó. Điều này đã mê hoặc tôi tìm hiểu về ma. Tôi muốn biết mọi thứ về họ. Tôi cũng muốn chứng minh sự tồn tại của họ, con số của những hồn ma Con số của những hồn ma Đêm đen kìn kịt. Mưa tầm tã. Căn nhà lá kín bưng nhưng không cản hết những trận gió đêm thỉnh thoảng quất vào nắm hương mù mịt khói lúc loe hoe đỏ, lúc phừng phừng cháy đầy vẻ ma quái. Mấy người thất thần nhìn vào chiếu đỉnh đồng đầy thành kính, man dại... Nhà của thầy P. nằm ngay bờ sông. Dáng đồng cô lảo đảo, vật vã, ú ớ tiếng người, tiếng ma như đang bị hồn oan nhập xác. Một không gian ma mị đánh lẫn cõi dương với cõi âm càng dễ khiến cho những con ma đề thêm mê muội trong một buổi cầu đề. ...Nửa đêm, Hùng khều nhẹ gọi tôi tỉnh giấc, thì thầm: ''Dậy thôi anh, đến giờ thiêng rồi''. Tôi dò dẫm bước xuống chiếc vỏ lãi mỏng manh. Hùng tháo dây neo, dùng bơi chèo đẩy vỏ ra giữa sông mới dám mở máy. Chiếc vỏ lãi nổ máy tành tạch, mò mẫm cắt ngang dòng nước sông Sông Lớn (Cà Mau) mênh mông đang vào lúc ròng (nước rút), lầm lũi đưa tôi sang bờ Nam đi xem cầu đề. Lên đồng xin số Địa điểm chức lễ cầu đêm nay là nhà bà P. (ở Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây), mà dân đề đóm ở thị trấn Năm Căn (Cà Mau) vẫn quen gọi là ''thầy''. Thầy P. năm nay tuổi chừng ngoài 30, mày rậm mắt sâu, nhìn rất khác người. Trước, bà P. nghèo rớt mùng tơi, quanh năm cặm cụi làm thuê làm mướn chắt chiu chịu khó lắm. Ngày không làm mướn, lại dong thuyền đi chặt củi đước về làm than. Ấy vậy mà lên chức ''thầy'' hành nghề cầu hồn nhập xác xin lộc xin tài cho đám chơi đề đóm chưa được bao lâu, bả đã nổi như cồn. Căn nhà thầy P. nằm phơi mình ngay bên bờ sông lớn. Lối lên nhà ghép bởi mấy thân tràm, mò mẫm đi không khéo dễ tõm xuống sông ngay, bởi không được bật đèn. Trong đêm đen sìn sịt, đã thấy mấy chiếc vỏ chờ chực sẵn. Cũng phải khen cho bà thầy khéo chọn địa điểm, khi tận dụng địa lợi với ma trận đường sông tạo điều kiện cho con đề tới ''hầu thánh'' dễ dàng thoát thân khi có biến. ''Thánh điện'' chỉ là một cái bàn con con, trên đặt bát nhang to sụ cáu bẩn um tùm chân nhang, vài chiếc đĩa đựng ít hoa quả của con đề tới hầu mang cúng lộc.

    Quan trọng nhất là vật tổ được mang tới cầu linh. Đêm nay, vật linh là một chiếc đỉnh đồng vốn dùng cắm hương đen thui đầy vết sứt sẹo của một tay chơi đề tên Quân. Quá nửa đêm, giờ thiêng gọi hồn. Chiếu cầu được chuyển vào buồng trong, ngăn với phòng ngoài qua tấm ri-đô vải màu vàng. 5 người chui lên cái sạp chỉ rộng chừng 2m2, xì xụp khấp vái. Chỗ ngồi không đủ, vội vén tấm vải lên cho người ngồi ngoài trông rõ lễ cầu. Cô H., em thầy P. diện bộ đồ mới tinh tươm, tóc tai chải mượt, sẽ là người cầu đồng cho hồn mượn xác. Thầy P. vía mạnh hơn ngồi cạnh, sẽ làm nhiệm vụ ''trục hồn'' nếu hồn âm quá dữ, người lên đồng không tự trục hồn về cõi âm được. H. tháo bộ đồ nghề trong chiếc túi treo trên vách xuống, lôi ra hai chiếc khăn đỏ loẹt đầy chữ Tàu, chiếc thắt lên trán, chiếc còn lại trải rộng, xịt nước hoa vào rồi đưa lên mũi, mồm miệng liên tục đọc những câu chú gọi hồn, tay cầm nắm nhang khua khoắng. Âm điệu lê thê, nghe câu được câu chăng: ''... Cầu bốn phương trời lạy mười phương Phật.... Tận khắp chốn hang cùng ngỏ hẻm.... Cầu anh Hai Còm lục tìm khắp mấy cõi âm linh, tìm thấy thì đặng cho hồn mượn xác nương về cõi thế...''. Mấy con đề bị hút theo những câu chú man dại, không gian đầy ma quái quỳ mọp xuống hì hục khấn vái, mong hồn lư hương nhập về. Sau mấy phút gào thét, đột nhiên, thầy trợn trừng mắt, sững người lại rồi cất tiếng cười, tiếng khóc the thé, cổ họng bật lên những âm điệu vô nghĩa, không tưởng nổi là ngôn ngữ loài người hay ngôn ngữ của ma. Không gian sặc sụa mùi hương, mùi nước hoa rẻ tiền. Âm hồn như nhập vào thầy H. khiến thầy vật vã, đứng hẳn lên hai đầu mũi chân như diễn viên múa, cất tiếng lê thê giữa đêm đen tịch mịch nghe sởn gai ốc. Rồi thầy cười ngằn ngặt, tiếng cười như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Vừa cất tiếng the thé hỏi người cầu, thầy H. vớ vội chiếc bút, vạch những ký hiệu chữ viết của ''anh Hai Còm'' lên cuốn vở học trò trước mặt để kiểm danh (kiểm tra danh tính). Q. đập đầu bình bịch xuống sạp: ''Xin hồn thiêng cho con xin chữ tài, ngày mai con cầu may cầu lộc. Được lộc phát tài, con sẽ cúng cảm tạ hồn''. Hồn tỏ ra giận dữ, quát hỏi, rồi cũng cho con số, viết nguệch ngoạc lên giấy, chữ to, vòng vèo, tỳ mạnh tay rách cả giấy, nhìn không hiểu nổi là hồn đang ''vẽ'' con số gì. Mấy người cầu chụp lấy tờ giấy viết không ra chữ người, chữ ma, xé vội đút vào túi áo. ''Anh Hai Còm'' quay qua xin điếu thuốc ''hút chơi'', riết khói nhả mù mịt. Rồi thầy chắp tay, lảm nhảm thêm mấy câu vô nghĩa, bẻ xương tay nghe rôm rốp. Hồn xuất. Thầy ngã ngửa, đập đầu cái bịch xuống sàn, mãi một lúc sau mới mệt mỏi trở mình nhoài người dậy nổi. Mấy con đề lục tục đứng dậy, rút túi đặt tiền lễ lên chiếc đĩa con con nằm chình ình trên bàn thờ. Tôi nhẩm tính, 4 con đề, 3 người xem ké, tính cả tôi nữa là 8 người. Mỗi người 20 ngàn, vị chi hơn 1 giờ đồng hồ vật vã thê lương, thầy ''kiếm'' gần 200 ngàn bạc. Mấy đĩa hoa quả đem làm lễ cầu dọn ra, cả chủ và khách cùng quây quần tính số, tính ra số đầu-số đuôi lên ''con'' 41 và 03

    Con số của những hồn ma Không biết từ bao giờ, niềm tin vào việc ''xin số'' bằng hình thức ''cầu hồn'' xuất hiện ở mảnh đất tận cùng đất nước này. Tính qua tính lại, người biết nhiều nhất cũng chỉ nhớ mang máng hình như chuyện cầu khấn xuất hiện tại xứ này từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trước, muốn cầu phải rong ruổi kiếm thầy tại các vùng xa xôi như Cái Nước, Đầm Cùng, chứ thầy ở Năm Căn làm gì có. Kiếm được rồi, hoặc làm lễ luôn tại nhà thầy, hoặc lọ mọ rước thầy về tận cái thị trấn hoang vắng này, cơm bưng nước rót để chờ giờ linh nhờ thầy lên đồng ''gọi'' hồn ma nhập vào đặng xin con số. Nay, thầy ở Năm Căn sẵn lắm. Tính ra, bên kia bờ Nam ngoài thầy P. còn thầy Ba H., thầy Bé T. mà thầy nào cũng ''linh'' mới sợ (?!). Bà P. lên chức ''thầy'' nghe ra như một... chuyện thiêng. Số là mấy năm trước, gần nhà bà có ông chủ trại tôm giống tên Nguyễn mấy vụ tôm làm ăn thất bát. Tự nhiên, bà P. gợi ý cầu hồn ông cụ thân sinh nhà ông chủ trại tôm đã khuất núi mấy chục năm trước lên hỏi coi sao. Chữ ''tài'' xin được trong đêm ma mị đó ứng với một con số đề (hai số cuối giải đặc biệt xổ số kiến thiết). Ông chủ gom nốt chút tiền vốn trong nhà còn dư đánh con đề đó trong ngày. Trời xui đất khiến thế nào, giải xổ số đặc biệt hôm đó về trúng phóc. Ông chủ trại tôm trong một ngày vớ bẫm mấy chục triệu, chẳng mất chút công sức lao động khổ sở nào. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, bà P. trở nên nổi tiếng. Tiếng đồn xuất thân của thầy P. là vậy. ''Thầy'' từ đó cũng chuyển hẳn sang nghề lên đồng cầu số cho những con bạc khát nước, mỗi ngày tổ chức 5-7 cuộc cầu, cả ngày lẫn đêm. Thầy Ba H. nghe chừng có vẻ cũng cầu hay không kém. Chuyện về thầy thế này: Thầy năm nay đã ngoài 60 tuổi, có 5 vợ, hàng chục đứa con, làm nghề bốc thuốc, dạy võ bên kia sông. Người ta đồn, cứ hễ thầy thấy thương ai là dùng bùa kéo người ta tự nguyện về nhà mình. Vậy nên 5 bà vợ của thầy, bà lớn đã ngoài 5 chục, trong khi bà năm mới chỉ có ngoài ba mươi, đều chịu êm ấm sống chung một nhà mới... phục tài thầy. Bà nào cũng đẻ xoành xoạch, vậy nên cứ mỗi buổi đi cắt rau là mấy đứa con phải kéo cả xuồng về mới đủ. Chiều chiều, cả nhà thầy kéo nhau ra bãi đất sau nhà luyện võ, đứng sắp hàng đông như cả đại đội. Tề gia đến thế, hỏi nếu ổng chịu cầu, còn linh đến bao nhiêu. Mà cái sự xin thầy lên đồng gọi hồn về nhập xác xem ra ''thủ tục'' cũng dễ, giá cả thuộc loại bình dân. Hùng rỉ tai tôi: ''Anh có muốn thử cầu không. Cứ lấy một vật gì lâu năm đem theo, anh cúng lộc vài chục ngàn, là cầu lên hồn vật ấy ngay hà''. Dân đề đóm vùng này có trăm kiểu cầu với đủ chủng loại vật dụng: lư đồng trên bàn thờ, cái cối xay lúa, đôi sư tử đá của đời trước để lại, thậm chí cả máy ghe dùng vài chục năm hỏng bỏ đi cũng... đem cầu. Cứ vật gì trong nhà lâu năm, có tuổi là đem cầu được tất. Mà hễ cái gì thầy cũng cầu được lên hồn, mới lạ. Thắng cười: ''Dân đề lạ lắm. Công an đuổi phải trốn chui trốn nhủi, thế mà đêm nào không cầu được là đêm đó không yên''. Thắng kể, ai đi cầu cũng tin thầy sái cổ, vì các thầy thiêng quá. Thầy P. cứ hễ con đề đem theo đôi sư tử đá, vậy là cầu lên hồn sư tử, gầm gào, la hét man rợ, chỉ chực nhào vào tát người ta như sư tử đói mồi. Kẻ đem theo cái lư hương, thầy cũng cầu lên hồn của cái lư hương lâu nay vốn dĩ chỉ dùng cắm nhang trên bàn thờ. Hồn nhập vào, thầy quăng quật, lăn lông lốc khắp nhà, văng vào cả gầm giường, rồi đọc số... Thánh thật! Nhưng hoảng nhất là có một đêm, Thắng tưởng chìm cả vỏ lãi khi có hai kẻ khệ nệ lặc lè khiêng cả cái cối xay lúa nặng chình ịch xuống thuê ghe qua sông đi... cầu số. Thắng làm nghề chạy đò dọc trên sông, nên mấy cái chuyện cầu khấn đêm hôm không lạ gì. Nhưng cái vụ chiếc cối xay kia thì khiến Thắng phát hoảng thật vì sự mê muội mấy ông đề trời đánh. Cũng khó tưởng tượng nổi, thầy mà cầu được hồn cái cối xay nhập vào thì sẽ biểu diễn những ''chiêu thức'' lăn lộn, gào rú gì nữa. Hay lại đòi... ăn lúa, nhỉ (?!). Đến đó, cũng chưa ăn thua khi so sánh với kỷ lục của mấy con đề khác. Có kẻ còn vác luôn cả chiếc máy ghe nhà xài đã mấy chục năm, nát bét vốn lâu nay vứt ngoài chuồng lợn đem đi cầu, vì trong nhà đã hết nhẵn đồ ''cao tuổi''. Chuyện nghe lại: thầy cũng cầu lên con ma máy ghe mới lạ. Hồn máy nhập vào người, thầy cứ vật vã đòi uống xăng. Mấy ông đề nhà ta thấy thiêng quá, đổ xăng cho kẻ lên đồng uống tới... ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện, không dám khai uống xăng khi cầu số, đành nói dối là tự tử, chịu phạt... 5 chục nghìn.

    Ma quái cầu đề Dân chơi đề xứ tận cùng đất nước này luôn rỉ tai nhau về những kẻ may mắn đổi đời sau một đêm cầu xin được ''con số thiêng'', nhờ đó mà thoát cảnh nghèo kiết xác, càng tăng sự thuyết phục đầy kích thích đối với những kẻ vốn dĩ không tin vào chuyện ma quái. Ngoài ông chủ trại tôm trúng đề mấy năm trước, thì cái nhà thím Ba vừa trúng con đề 31 cũng là một ví dụ đầy thuyết phục kích thích lòng tham của những kẻ mê muội vào sự may mắn của chuyện đề đóm. Người ta đồn nhau, và đồn vào tai tôi chuyện thím Ba R. ở khu bến tàu hồi tháng 8 năm nay sang bờ Nam xem ké người ta cầu đề, rồi nghe ké, về đánh... ké con số 31 được thầy cầu lên, trúng mười mấy triệu trả hết nợ còn dư tiền đi mua vật liệu về sửa nhà, mua bếp ga, tủ lạnh... Nghĩa là thím chỉ nghe ké thôi, mà đã trúng to, đổi đời dễ dàng đến vậy, huống hồ những người đứng ra tổ chức buổi cầu (?!). Ngay trước khi vào cuộc cầu đêm đã nói ở trên, trong câu chuyện trà nước chờ giờ thiêng, tôi nghe họ kháo nhau về một anh chàng nào đó ở tận xã bên, cầu được con đề trúng cả chục triệu, vừa xách rượu, thuốc... lên cám ơn lúc sáng, nghe càng kích thích tợn. Thiếu tá Mai Công Chuyển "'Quả thực, vừa dẹp yên khu Xẻo Thùng, nạn đề đóm lại nổi lên ở Năm Căn. Riêng chuyện cầu số, chúng tôi đã tìm hiểu và xác minh là có. Dù chỉ là số ít, hoạt động rất kín đáo, nhưng chúng tôi kiên quyết sẽ dẹp bỏ vấn nạn này để giữ sự bình yên cho thị trấn''. Trước, dân đề xứ này rầm rộ đua nhau cầu ngày. Cầu ngày nghĩa là sáng sớm tổ chức cầu xin số, chiều đánh ngay. Ngặt nỗi, ''phong trào'' rầm rộ quá, lại nhuốm đầy vẻ mê tín dị đoan, vậy nên công an truy bắt. Bắt riết, hàng chục điểm cầu nay chỉ còn ''rơi rớt'' lại vài ''thầy'' hoạt động trốn tránh, luôn trong tình trạng ''sẵn sàng trốn chạy''. Nhưng ''của hiếm'' nên càng đông khách lạ. Thầy P. hôm trước vừa được người ta rước xuống tận mạn Kiến Vàng, hôm sau về Ông Trang, hôm nay lại đã ở nhà tiếp tục lên đồng xin số cho những con bạc ''người nhà''. Hết cầu ngày nổi, thầy tổ chức cầu đêm. Đêm thuộc về âm, cầu càng linh dữ. Cầu hồn đồ dùng mãi rồi thì cũng hết những vật dụng lâu năm, vậy là dân đề đóm đem luôn tên, tuổi, ngày giờ người trong họ tộc đã chết đi nhờ thầy cầu hồn lên, đặng hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống dưới âm ra sao, có cần con cháu cúng viếng gì thêm không. Sau một lô xích xông, gút lại, ''xin cho con xin một chữ tài'' để ngày mai còn có tiền mua đồ cúng. Một câu nói hàm hồ của thầy trong cơn vật vã vì ma nhập (?), các con đề tính dọc, tính ngang ra số, rồi xách tiền ra thử sức với sự rủi may để làm giàu. Những cái tên người chết được quay vòng, tháng trước cầu rồi, tháng này đem ra cầu lại, vì người chết cũng không có nhiều. Thậm chí, quả thực không biết nếu người chết có linh không hiểu có bao giờ họ hỏi thằng con, đứa cháu mình sao dạo này quan tâm săn sóc mình dưới tận cõi u minh đến thế. Thỉnh thoảng, chúng nó lại réo cả tên tục của ông bà chúng nó ra gọi hồn về, muốn yên nghỉ cũng không xong. Chuyện chưa xong. Cầu hồn riết cũng hết thấy linh, mấy con đề rắp ranh chuyển sang cầu mả. Dân đề kháo nhau chuyện cầu mả nghe đầy vẻ ma quái, man rợ. Số là, cái mả (mộ) người mới chết đắp đất chưa kịp khô, vừa chôn hôm trước, hôm sau đã đến tai dân chơi đề. Vậy là, dân đề đóm nửa đêm rước thầy, khuân rượu, xách hương lội bùn lầm lũi vượt sông mò đến. Cả cái dầm chèo bằng sắt dộng (đâm) thẳng xuống huyệt mộ người chết, lủng cả áo quan. Vậy rồi dùng máu chó mực chuẩn bị sẵn hoặc cắt tiết gà đang sống đổ thẳng xuống cái lỗ vừa dộng xuống trên mộ. Thầy niệm chú dán bùa, ép cho hồn người chết bị động mả hiện lên, xin một chữ tài. Người ta tin mả người chết trôi sông, hoặc người chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử, hoặc mả trẻ con thì thường rất... thiêng. Nhưng cái sự thiêng cũng đi đôi với cái giá của nó. Quan niệm dân gian cho rằng, hồn người chết đã bị ép xuất khỏi huyệt mộ thì không thể siêu thoát. Vậy nên những kẻ cầu mả phải hết sức kín đáo, nếu không muốn bị gia đình người bị ''động'' mả đuổi chém đến tận nhà, hoặc bị pháp luật ''sờ''' tới. Nghĩa là cả luật pháp lẫn ''luật rừng'' cũng đều phản đối cái trò cầu cơ vô lương này. Nhưng dường như đạo đức cũng phải nhường chỗ cho những rắp ranh toan tính làm giàu không cần đổ mồ hôi nước mắt. Bằng chứng, dân đề vẫn truyền tai nhau những con số thiêng có được nhờ cầu mả. Bút tích kiểm danh khi anh Hai Còm lục tìm hồn ông D. trong cõi âm. Lời truyền rỉ tai: Một lần, dân đề tổ chức cầu mả người chết ở bãi tha ma. Cầu mả này không thấy lên, nhưng lại động đến cái mả bên cạnh, hiện lên hồn ma một bà cụ già móm mém. Dân đề xin chữ tài, bị bà cụ quát không được ồn ào, kiên quyết đuổi về ''cho bà lão 90 tuổi này nghỉ''.

    Đoán già đoán non, mấy ông chơi đề dốc hết vốn liếng đánh con 90. Hôm sau giải đặc biệt về 2 số cuối 90 thật. Dân chơi chuyến đó vớ bở. Một lần khác, động mả cả tiếng đồng hồ, tốn bao nhiêu máu chó, máu gà ép xuống, hồn người chết mới chịu ''xuất''. Nhưng sức âm linh quá, thầy không giữ nổi quyết, bị ''nó'' vật lên vật xuống. Dân cầu số hôm đó bị phen hoảng hồn, vứt hết đồ cúng, đồ thờ, mạnh ai nấy chạy. Tuy thoát chết, khối kẻ cũng bị ám mất cả tháng trời, từ đó mà khánh kiệt tài sản vì bệnh tật. Tôi nằng nặc đòi đi xem cầu mả, nhưng tay thổ địa bạn tôi kiên quyết không cho, bảo quá nguy hiểm với một tay mơ như tôi. Muốn thêm một lần chứng minh cho sự ''linh thiêng'' của chuyện cầu số, tôi đánh đường tìm lại nhà thầy P. vào buổi sáng hôm sau. Vẫn là cô H. lên đồng, với cái tên Nguyễn Văn Dân, chết 2 năm trước, thọ 73 tuổi, có quan hệ ''ruột thịt'' mà tôi... bịa. Vẫn bát hương nghi ngút, thầy H. lại xịt nước hoa nồng nặc, đeo khăn khấn vái sau... 2 phút cầu ''anh Hai Còm'' cho mượn xác để gọi hồn lên. Chiếc bút nguệch ngoạc ghi những ký hiệu chỉ riêng thầy hiểu. Thầy phán ông Nguyễn Văn Dân ''ruột thịt'' của tôi có tới... 3 vợ, một đống cháu con, sinh thời rất đẹp trai, rồi rốt cuộc thì cho tôi con số 80. Thầy vừa đưa số, tôi ậm ờ rồi vội vã cáo thầy về thẳng. Vừa đi vừa bật cười nghĩ: Tôi có nên bắt đầu với con số này không nhỉ? Sống vì hảo tửu và mỹ nhân Chết là tử chiến cho tổ quốc Trả Lời Với Trích Dẫn Thích Tặng Vàng 30-07-2007 06:19 PM #18 ngâythocu Thượng úy Tấm Lòng Vàng: 0 Tham gia ngày Nov 2005 Bài gởi 41 : 0 For This Post 0 tổng số Cảm Ơn 0 Được Cảm Ơn 0 lần trong 0 Bài ViếtVàng 54,305 tui xin bổ sung thêm: tại sao có nhìu người tin là ko có ma? bởi vì trước đây có nhìu thầy mo,thầy bói chuyên lường gạt dân chúng khiến nhìu người tiền mất tật mang,đến thế kỉ XIV thì các thầy mo đã bị lật tẩy âm mưu lừa đảo vì khoa học đã được phát triển.từ đó mọi người đều tin là không có ma và giữ nguyên ý nghĩ cho đến nay.nhưng đâu có ai biết là sự thật nó phũ phàng thế nào đâu nhỉ

    Khi khoan xuống độ sâu 9 kilomét, nhóm khoa học của tiến sĩ Dimitri Azzacove (Nga) chạm phải một hang rỗng. Để phục vụ nghiên cứu, nhóm đã ròng xuống một microphone.
    Đột nhiên, có tiếng người kêu khóc hãi hùng từ dưới vọng lên. Nhiệt kế chỉ 1.100 độ C... Thoạt tiên, các nhà khoa học nghĩ rằng băng ghi âm có trục trặc, nhưng sau đó, họ càng nghe thấy nhiều tiếng kêu khóc hơn. Rồi một đám khói độc phụt lên từ miệng lỗ, và khi người ta rút mũi khoan lên thì một sinh thể gớm ghiếc nhảy vọt lên. Với bộ mặt nhăn nhúm và những móng vuốt nhọn hoắt, nó nhảy vào tấn công các nhà khoa học. Tất cả kinh hoàng bỏ chạy... Tin này được đăng trên tờ Ammenusastia của Phần Lan. Theo đó, trong một lần khoan ở Siberia năm 1989, các nhà khoa học Nga và Nauy nghe được tiếng người ở độ sâu 9 kilomét dưới lòng đất, và họ tin rằng đã chạm vào cửa địa ngục. Lúc đầu nhóm khoa học định khoan xuống độ sâu 16 kilomét, nhưng mới khoan được 9 kilomét thì xảy ra sự cố trên. Tiến sĩ Azzacove nói: "Tôi không tin có Chúa, không tin có thiên đường, nhưng bây giờ tôi tin rằng có địa ngục. Chúng tôi chắc chắn đã khoan xuyên qua nắp địa ngục, và nghe thấy những tiếng người kêu khóc vì đau đớn. Hàng triệu người...". Theo một nguồn tin của Đức, nhóm khoa học sau đó đã dừng việc khoan. Họ được yêu cầu không tiết lộ về vụ việc này. Nhưng thông tin vẫn rò rỉ và xuất hiện trên tờ Ammenusastia của Phần Lan, kèm theo hình của nhóm khoa học. Hiện chưa có một lời giải thích khoa học nào cho sự kiện này. Sưu tầm cái này hay à nghen ,,, ko biết có nên tin hay ko , khoang 9km mà đã đến địa ngục thì chắc tương lai tươi sáng cho các nhà du lịch địa chất học quá.

    St
    bboy_nonoyes and tuech like this.

Chia sẻ trang này