Mãi mãi có mẹ dắt dìu

Thảo luận trong 'Tùy bút' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 18 Tháng 6 2012.

  1. (Lượt xem: 661)

    [IMG]


    Mẹ đã ở phía bên kia con ‘dốc” cuộc đời, còn con vẫn đang leo lên dốc. Con còn cần đến sự dắt dìu của mẹ. Mỗi năm qua đi, con cảm thấy ngày con xa mẹ càng gần. Cứ nghĩ đến một ngày con không có mẹ là trái tim con se thắt, chực trào nước mắt.
    Hôm nay, ngày của mẹ, con muốn viết đôi dòng tâm sự, muốn nói với mẹ của những cô con gái, rằng chúng con đã hiểu và yêu thương mẹ nhất trên cuộc đời này.
    Không có con trai, sinh thành được ba cô con gái, có được người đồng cảm và quây quần, đỡ đần bên mẹ. Mẹ vui lắm. Nhưng trong nỗi vui đó con luôn thấy mẹ lén tiếng thở dài quay đi. Mẹ lo lắng và sợ rồi các con gái mẹ lớn lên sẽ khổ, sẽ phải chịu nhiều đắng cay của những người phụ nữ trong một xã hội vẫn còn “trọng nam khinh nữ”.
    Năm tháng qua đi, mỗi bước trưởng thành của các con đem lại nhiều niềm vui cho mẹ nhưng cũng khiến những nụ cười trên khóe mắt mẹ ngày càng hằn sâu dấu chân chim.
    Hôm nay, ngày của mẹ nhưng cũng là ngày của con gái, cả nhà mình đến hẹn lại lên, năm nào cũng mở tiệc chúc mừng, mẹ cứ quanh ra rồi quay lại, vừa nấu nướng nhiều món ăn ngon, vừa chờ đợi các con tụ họp về để cùng “ôn nghèo kể khổ”. Nhà mình có lẽ ngày nay là vui nhất đấy.
    Chẳng ai bảo ai nhưng ở mỗi số điện thoại của chị em chúng con đều ghi số điện thoại ở nhà với cái tên rất đỗi quen thuộc: mẹ yêu! Thấy hiện số điện thoại này lên là chúng con vội vàng sắp xếp công việc để về được bên mẹ sớm nhất.
    Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi tối mẹ đi làm ca, chúng con cố gắng nấu cơm thật sớm rồi bày biện tươm tất ra mâm, dù lúc đó chẳng có nhiều món ăn ngon như bây giờ, chỉ có cơm rau và một chút thịt, cá nhỏ. Nhưng mỗi đứa đều cố gắng nấu nướng khéo léo, dọn dẹp nhà cửa tươm tất để làm vui lòng mẹ. Sắp đến giờ mẹ đi làm về, chúng con dắt díu nhau, chị trước em sau ra tận cổng cơ quan để đón mẹ về.
    Cơ quan mẹ cách nhà không xa và có cánh cổng sắt rất to, chú bảo vệ ngồi đó rất nghiêm khắc, vì thế chúng còn chỉ dám đứng bên ngoài ngóng trông vào bên trong. Mặc dù biết là nhắm mắt vào cũng nhận ra mẹ, nhưng chúng con vẫn dõi theo từng người qua lại. Rồi mẹ về! Chúng con mừng rỡ reo to khi thấy mẹ từ xa. Đứa bám tay, đứa túm chân ríu rít kể chuyện trường, chuyện lớp và cả chuyện nhà bà hàng xóm nấu cơm để lửa bếp dầu to phải ăn cơm khê ra sao… Cứ líu ríu, líu ríu như chim non cho đến khi về đến nhà, chúng con mới chịu buông mẹ ra. Tuổi thơ của chúng con lớn lên trong sự thiếu thốn và nghèo khó chung của đất nước và sự tần tảo sớm khuya của mẹ.
    Bây giờ nhớ lại, mỗi bước đi xiêu xiêu, gầy gầy của mẹ trong ánh đèn đỏ chỉ hắt đủ sáng một vùng nho nhỏ ở cơ quan của một thời bao cấp nghèo khó như nhau khiến chúng con trào nước mắt. Hồi đó còn nhỏ quá, chúng con không cảm nhận hết được những tất bật của mẹ với gia đình, con cái và việc cơ quan.
    Mỗi năm qua đi, chúng con trưởng thành và dần trở thành những người mẹ. Đều là phụ nữ, những lúc chúng con trên đường “vượt cạn” mới càng hiểu sự âm thầm chịu đựng, khéo léo, xốc vác và dịu dàng, đồng cảm bên con của mẹ Những đêm canh thâu chăm con vất vả, mẹ luôn ở bên động viên an ủi và gánh vác giúp chúng con.
    Lòng yêu thương và biết ơn mẹ của chúng con cũng dày thêm theo năm tháng. Đất nước cũng có nhiều đổi thay và cuộc sống đã sung túc hơn trước. Chúng con bận rộn nhiều hơn với công việc và thời cuộc. Mẹ trở thành “chung thân” bà ngoại và đỡ đần, chăm sóc các cháu để chúng con yên tâm công tác.
    Chúng con đã có diễm phúc lớn khi có mẹ trên cuộc đời này! Không có bút nào có thể tả hết sự biết ơn của chúng con đối với mẹ.
    Rồi mẹ cũng già đi và sức khỏe giảm sút theo tuổi tác. Nỗi lo đến một lúc nào đó mẹ sẽ rời xa thế giới này, dù không muốn nghĩ đến, đã bắt đầu xuất hiện trong chúng con khi mẹ bị ốm và phải nằm viện. Chúng con đã chia nhau quấn túm về chăm sóc mẹ, mong mẹ khỏi và đếm từng ngày, từng ngày. Khi biết, mẹ phải sống chung và chống chọi với căn bệnh của mẹ đến hết đời bằng thuốc và giành giữ chút sức khỏe còn lại, chúng con đã ôm nhau khóc. Khóc và không dám nghĩ là đến một lúc nào đó mình sẽ không còn mẹ trong cuộc đời này.
    Mẹ đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời và con biết, dù chỉ còn một chút sức lực, mẹ cũng vẫn sẽ cố gắng để kéo các con lên đến đỉnh dốc cuộc đời. Nhưng mẹ cũng hãy tin là dù ở bất cứ phương trời nào, dù lớn thế nào chúng con vẫn luôn nhớ đến và mong về bên mẹ tìm kiếm sự bình yên, niềm hạnh phúc, chốn dựa tinh thần để mỗi bước chúng con đi thêm vững chãi trên đường đời.
    st
    tuech thích bài này.
  2. Facebook comment - Mãi mãi có mẹ dắt dìu

Chia sẻ trang này