Mênh Mang

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 16 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,194)

    Nếu biết trước có một điểm dừng, có lẽ con người ta không qua đổ thời gian vào những tiếc nuối và mộng tưởng.
    [IMG]
    Cuộc sống với những bộn bề , vội vã khẩn trương, người ta vội với tất cả mọi thứ, những cuộc hẹn vội vàng, những câu chuyện không đầu không tên về bản thân, những mối quan hệ khó xây dựng và mỏng manh, những tình thân không ràng buộc nổi nhau,tất cả làm nên gương mặt cuộc sống hàng ngày. Vội vã giữa những dòng người chen lấn hối hả, người ta lao vào cuộc sống của nhau rồi lại rời khỏi nhau, không vấn vương, không lưu luyến. Đã bao giờ giữa dòng người hối hả kia, kịp cho mình một phút giây thả lỏng mình nơi cột đèn đường cũng phải thở hắt vì khói bụi, vì những tiếng động cơ cố xô đẩy, kèn cựa,len lên nhau để nhìn thấy vệt nắng nhạt nơi cuối đường, ánh chiều tà đang tắt dần hay khuôn mặt thủ đô giăng đèn taoh thành những mảng lấp lánh hòa quyện màu ánh hoàng hôn.Sống được bao lâu mà hờ hững hỡi cuộc đời?.Tôi vẫn thường thích ngồi ở ghế đá hồ yale, ngắm nhìn dòng người đi lại dọc con phố nguyễn du yên ả. Những ngôi nhà vuông vắn, đồ sộ, có nét gì cổ kính của lối kiến trúc thời pháp, gợi cho tôi cảm giác tò mò và những tưởng tượng về Hà Nội xưa, với xe xích lô, xe kéo, xe tàu điện leng keng từng con phố, những trải nghiệm mang mảng màu đen trắng trong những trang báo thời xưa, một thời xa vắng. Tôi thích nhìn cái nhịp thở vừa vặn, đều đặn và nhẹ nhàng nơi con đường này mang lại. Những cụ ông cụ bà đi tập dưỡng sinh, khuôn mặt vui tươi, bình yên cho tôi cảm giác an yên của gia đình , của góc phố nơi tôi sống cuộc sống 18 năm của mình. Ở con đường này, ánh chiều tà của hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ, cảm giác ấm áp và ngập mình trong ánh sáng, trong tiếng xe lướt trên mặt đường bình thản, trong từng câu chuyện chậm rãi, tâm tình, tôi cảm thấy yêu Hà Nội đến ngây ngất.
    Tôi nhớ về tình yêu của mình, tôi và anh thường hay ngồi trên con phố này, từ lúc mặt trời đỏ rực cho tới khi chìm sâu sau những tòa nhà cao ốc, len lỏi hắt ra vương vãi một vài hạt nắng.Tình chết như ánh chiều vụt tắt làm trái tim tôi hụt hẫng, chao đảo, như cố tìm kiếm chút ánh sáng còn sót trước khi bóng tối ngập chìm, không rõ lối đi. Những bóng cây in hằn trên nền trời sắc nét khứa vào từng mảng kí ức, vỡ vụn, không rõ nét. Cốc cà phê để trên ghế đá đọng lại những vệt nước dài, chiếm chỗ khoảng trống lâu nay vẫn có người ngồi. Cô đơn và trống trải.
    Thảng qua, tôi thấy mình ngày càng bình thản hơn so với khi tôi 20, nông nổi, bồng bột và nóng tính. Cuộc sống của người trưởng thành đang ập tới trước mắt, những dự định trong tương lai, những quyết định về cuộc sống sắp tới, về những con người sẽ gắn bó, về con đường và những chuyến đi, bộn bề, không sắp xếp, lộn xộn, ngổn ngang trong tâm trí.Lâu lâu, ra khỏi nhà, không hẳn cần người mà là thèm người, gặp người, nghe, nói rồi lại bỏ đi và tìm đến đây để nhìn người qua lại. Con người ta không phải là cô đơn mà họ không muốn có ai đó bước sâu vào những suy nghĩ của mình, ngự trị trong đó, không bao giờ bước ra.
    Dạo gần đây, những giấc mơ hàng đêm luôn là Vience, là Amsertdam, là Praha… những thành phố mang dấu ấn tình yêu, tôi luôn mơ một ngày sẽ đặt chân lên những nơi đó, lối kiến trúc cổ xưa, tường gạch, phong nhã, trầm mặc đầy mê hoặc, những mái nhà nhỏ xinh trạm trổ tinh tế, ban công và những mảng hoa treo tường , tôi mơ về chúng hàng ngày và không muốn thoát ra. Để so sánh là thật khó, tôi cũng thích Hà Nội con đường từ Trần Nhật Duật đổ xuống, thích Chu Văn An và những con phố nhỏ len qua đó,thích Tràng Tiền, nhưng giờ hào nhoáng và đông đúc quá. Hà Nội cũng cổ xưa nhưng ngày càng sôi động, thật khó để tìm một nơi yên tĩnh giữa mảnh đất này, tìm một nơi để có con người tôi yêu.
    Tôi nghĩ về mình khi 25 tuổi, suy nghĩ về một cô gái trưởng thành và rắn rỏi, già dặn với những trải nghiệm đã thành hình, nhét chặt nơi cuối va ly, trong những chuyến đi, những lần dịch chuyển, điều mà tôi vẫn hằng ao ước. Một nỗi nhớ, về một con người khiến bản thân vừa muốn đi xa, vừa muốn ở lại. Tôi nghĩ về tôi khi 25 tuổi, kết thúc công việc lại say sưa cùng đám bạn gái gần nhau đến chục năm trời, lớn lên và già cùng nhau theo năm tháng. Cuộc sống đưa tôi vào những mối thân tình gặp họ, đẩy vào họ, những hiểu nhầm, những giận hờn đẩy nhau ra xa, những người còn ở lại, dù ít, dù nhiều mãi mãi không rời đi. Đôi khi đến tuổi, mới cảm giác được những mất mát, ví như khi 15 tuổi tôi đã ước giá như mình không cắt mái tóc dài dịu dàng của mình, hay ví như khi 22t tôi đã ước cố gắng vì một thứ tình yêu trọn vẹn.Đến năm 25t có lẽ sẽ ước có những khoảnh khắc, sống thật sâu với những mối thâm tình.
    “Chúng ta được sinh ra đời cùng với một món quà vô giá, đó là sự thấu cảm bẩm sinh. Và rồi món quà ấy mai một dần theo thời gian. Hay chính ta đã vứt bỏ nó đi trong hành trình sống của mình” Con người ngày càng dựa dẫm vào ngôn ngữ để có thể chia sẽ cảm giác của nhau, sự mệt mỏi trên khuôn mặt, ánh mắt buồn hay nụ cười gượng chẳng đủ bằng một lời nói, nếu không hiểu, ta thường đổ rằng “bạn không nói làm sao mình hiểu” sự nhạy cảm như chiếc ăng ten, vô tình cuộc sống khiến ta cất dần nó, không cần nó và làm mất nó.Ta biết cách yêu thương chính mình nhưng để yêu thương người khác, cần học và cần biết cách yêu, biết cách bắt sóng cảm xúc, đưa họ vào trái tim và yêu họ như chình bản thân mình, vuốt ve nỗi đau và trải nghiệm nỗi buồn để trưởng thành.
    Giống như sự quen biết đã bắt đầu đi đến bước ngoặt của tình yêu, tình yêu lại đi tới khúc quanh của sự kết thúc- người xa lạ. Người mà tôi đã từng quen, nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi thật lâu và lau những giọt nước mắt trên mi, đã bị đánh cắp, làm mất trí nhớ và trở thành người xa lạ, Tôi đau buồn vì lạc lối giữa những khúc quanh, chờ đợi một người xa lạ khác rồi sẽ trở thành người quen…
    Tiểu Xu
  2. Facebook comment - Mênh Mang

Chia sẻ trang này