Quên

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 17 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,066)

    Quên



    "Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu".

    Khi bài hát vang lên và cũng là lúc những kí ức về em cứ ùa về tràn ngập trái tim tôi.Tôi đã cố gắng dể quên đi một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn này nhưng sao tôi vẫn không làm được.Tôi luôn nhớ về em,nhớ em dù bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.Hình bóng em luôn đọng mãi trong tâm trí tôi dã dày vò tôi rất nhiều.Tôi không thể nào quên được những kỉ niệm khi hai đứa quen nhau,6 năm,mình quen nhau 6 năm rồi đúng không em.Đó là một thời gian không phải là quá dài nhưng nó cũng không ngắn để tôi có thể dễ dàng quên được em.

    "Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh"

    Mọi người ai cũng dều khuyên tôi rằng "khi 1 cánh cửa khép lại thì có 1 cách cửa khác mở ra"nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận bước qua cánh cửa mới trong khi cánh cửa khép lại kia đang giữ một mối tình đẹp của mình.Có ai hiểu được là tôi cũng rất muốn tìm cánh cửa mới đang chờ đón mình nhưng con tim tôi dường như đã tự khép lại từ bao giờ.Có ai biết rằng tôi cũng đã "nhìn về nơi phiá xa chân trời" để cố gắng "thấy ánh bình minh" nhưng trước mắt tôi chỉ là bóng hình em.

    "Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
    Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?"

    Nếu thật sự có ngày ta gặp lại nhau thì sao em nhỉ?Anh và em sẽ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khôn xiết hay là ngoãnh mặt như hai người thuộc hai thế giới khác.Anh thật sự không biết là bản thân mình khi gặp em sẽ vui hay buồn nửa.Anh rất muốn được gặp em nhưng khi gặp rồi thì sao?Nổi nhớ của anh lại dâng trào và anh lại phải dằn vặt dày vò.Còn em,khi gặp lại anh thì em sẽ làm sao?

    "Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.
    Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh."

    Hiện giờ anh rất muốn được quan tâm,chăm sóc em,rất muốn được hỏi "em đang làm gì vậy,em đi học có vui không,ai dám chọc em buồn vậy?..."Nhưng giờ thì những câu hỏi đó anh chỉ có thể tự hỏi trong lòng mình mà thôi và có lẽ câu trả lời cũng là do anh tưởng tượng ra thôi.Nhưng anh cũng rất mong là có một ngày nào đó nỗi nhớ về anh trong lòng em sẽ trỗi dậy và khi đó em hãy tìm đến anh,anh luôn dang rộng vòng tay để chào đón em như ngày nào bởi vì "Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào,vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi."Đúng vậy,anh vẫn và sẽ luôn yêu em như ngày đầu hai đứa mình quen nhau.Tuy giờ đã xa nhau nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về em,luôn quan tâm em,không biết là mỗi tối em có còn ôm con chó bông mà anh tặng không?em có đi trên đôi guốc anh mua không?em có còn sử dụng cái giỏ xách mà mẹ anh đã cho em không?Và còn nhiều nhiều thứ nữa thuộc về hai chúng ta em có còn giữ không hay là em đã cho nó chìm vào quá khứ.

    Bài hát thật hay và giọng ca của Khắc Việt da diết đã tắt nhưng nỗi nhớ miên man về em luôn còn mãi trong tôi và tôi vẫn cố gắng sống tốt trên cõi đời này để chờ đợi một niềm hy vọng mong manh.

    ST
    Ku Chì thích bài này.
  2. Facebook comment - Quên

Chia sẻ trang này