Xao xuyến thoáng qua.

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 29 Tháng 6 2012.

  1. (Lượt xem: 1,189)

    Tôi cưới nàng đã được 5 năm. Trong ngần ấy thời gian, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với nàng, dù là trong tư tưởng. Bà xã hài lòng về tôi lắm, đi đâu cũng khoe với mọi người là có một ông chồng tuyệt vời. Chỉ mỗi cái tật nhậu nhiều của tôi là nàng không dám “quảng cáo”.



    Thế nhưng mọi chuyện khác đi từ khi có cô nhân viên mới vào làm ở công ty tôi. Cách đây ba tháng, công ty tôi mở thêm một chi nhánh ở tỉnh Bình Dương. Tôi đảm nhiệm việc tuyển người vào thực tập ở trụ sở chính để sau này điều đi chi nhánh. Hôm đó, cô gái ấy cũng có mặt trong buổi sát hạch. Cô ta ăn mặc quá hở hang, ngồi đối diện với tôi mà cứ đong đưa cơ thể. Thấy tác phong cô ấy, tôi xem hồ sơ qua loa rồi nói khéo: “Xin lỗi, cô mang hồ sơ về nhé, khi nào công ty cần đến kế toán thì sẽ có người gọi điện cho cô. Cô vui lòng để lại số điện thoại”. Dường như cô gái hiểu được tình cảnh của mình, liền... bật khóc ngon ơ. Cô ấy ra sức thuyết phục tôi, hứa rằng nếu trúng tuyển sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Nhìn cô ấy khóc lóc, tôi cũng động lòng. Thoáng chút do dự, mở hồ sơ của cô gái xem lại lần nữa, nhìn tấm bằng đại học loại khá, tôi tự an ủi mình: “Thôi kệ, quan trọng là thực lực”. Và rồi tôi duyệt cho cô ấy vào làm. Tôi cũng cảnh báo thêm về cách ăn mặc của cô ta: “Cô sẽ không vượt qua khỏi hai tháng tập sự nếu như cứ ăn mặc như thế này”.



    Từ khi có mặt cô gái ấy ở công ty, tư tưởng của tôi bao phen bị “chao đảo”. Dẫu biết tôi đã có gia đình, cô ấy vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cứ lân la gần tôi để hỏi han, thắc mắc công việc này nọ, đôi lúc còn ngồi gần tôi tỏ cử chỉ thân mật. Bắt gặp tôi ở đâu, cô ấy cũng nhoẻn nụ cười duyên, chớp chớp đôi mắt đa tình. Thấy không ổn, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao.



    Rồi vào một ngày “xấu trời”, các đồng nghiệp trong cơ quan ra ngoài có việc, chỉ còn tôi và cô ấy ở lại. Chớp thời cơ, cô ấy đến ngay chỗ tôi, dùng những hành động và cử chỉ ngọt ngào tấn công trái tim yếu mềm của tôi… Chẳng hiểu sao tôi cũng thấy xiêu lòng. Rồi cô ấy nhỏ nhẹ: “Tối nay đi uống cà phê nghen anh? Em khao!”.



    Trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, tôi bảo vợ ủi cho mình chiếc áo sơ mi để tối nay đi ăn với sếp. Vợ tôi không nghi ngờ, còn đưa cho tôi thêm một ít tiền dằn túi, cẩn thận dùng xi đánh lại đôi giày của tôi cho bóng loáng. Trước khi ra khỏi cửa, nàng không quên hôn lên má tôi và dặn: “Uống ít thôi nghe anh!”. Tôi bước ra đường mà lòng lâng lâng và mơ hồ nhận ra là mình sắp phản bội vợ. Đang thong dong trên xe, miệng huýt sáo yêu đời vì sắp đến chỗ hẹn, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. À thì ra là vợ nhà. Định bỏ vào túi không đọc, nhưng dường như có điều gì đó khiến tôi nhìn vào màn hình: “Chơi với sếp một chút rồi về với em nghen. Nhớ không được đi bậy bạ đó. Ở nhà một mình sợ ma lắm. Em sẽ đợi anh về mới đi ngủ”. Đọc xong tin nhắn, tôi thoáng chùn lòng, không biết có nên đến điểm hẹn hay không. Nghĩ đến vợ mà lòng day dứt, hoang mang. Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình vào buổi tối vì vợ tôi rất sợ ma.



    Vài phút trôi qua trong sự suy nghĩ mông lung, cuối cùng, tôi dứt khoát quay xe trở lại. Tôi chạy lòng vòng quanh công viên gần nhà hơn nửa tiếng mới vào nhà cho vợ khỏi nghi ngờ. Thấy tôi, nàng mừng lắm, vội chạy đến ôm chầm lấy tôi. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ và tự nhủ sẽ không có cái “xao xuyến” xuẩn ngốc tương tự xảy ra nữa.

    LƯỢM TRÊN NÉT
  2. Facebook comment - Xao xuyến thoáng qua.

  3. Hay quá! Cũng may chỉ là xao xuyến thoáng qua thôi! Có vậy mới biết yêu quý người vợ nhiều hơn! :)

Chia sẻ trang này