Tình yêu như bát bún riêu Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình Có phải ca dao xịn không nhỉ? Chả phải. Ka rao bây giờ đấy. Thấy vần thì thiên hạ xuất khẩu thành ka rao đấy thôi. Nhưng nó cũng có lý của nó đấy chứ. Lý liếc gì, từ cổ chí kim đã có ai liên tưởng cái bát bún riêu với tình yêu bao giờ đâu. Nhưng cái hình ảnh này cũng nói lên nhiều khía cạnh ra phết. Nhà cháu liên tưởng thử nhé. Trước hết phải biết bát bún riêu được làm từ những thứ gì. Theo chị bán bún riêu ở hàng bún riêu mà nhà cháu thường ngự thiện thì một bát bún riêu phải có: tất nhiên là cái bát rồi, tiếp đến là bún, rồi đến riêu (riêu được làm từ nước ninh xương, gạch cua, mỡ, cà chua), mắm tôm, mì chính, hành lá, ớt chưng, rau sống và cái quan trọng nhất là bí quyết. Há há há. Không có bí quyết thì làm gì có cảnh cửa hàng thì đông nghịt người, cửa hàng thì đến ma cũng chẳng buồn vào. Nào, giờ liên tưởng thử giữa một bát bún riêu và tình yêu nhé. Đầu tiên là cái bát. Cái bát dùng để đựng bún và riêu cùng những thứ khác. Không có nó thì ăn bốc à. Có cái bát thì mới định hình được "bát bún riêu". Tình yêu cũng vậy, nó phải có chủ thể của nó chứ. Thiên hạ thường hỏi: "anh có người yêu chưa" hay "thằng người yêu của mày thế nào". Người - thân thể bao gồm những tim gan phèp phổi, mắt mũi mồm tai cũng vô số những cơ quan đoàn thể khác - chính là nơi chứa đựng tình yêu còn gì, cũng như cái bát để đựng bún. Cái bát bún cũng phải không to quá để người ta nghĩ mình ăn thùng uống vại, cũng không nên bé quá để thiên hạ nghĩ mình không biết cách ăn. Há há há. Tiếp theo là bún. Gọi là bún riêu thì bún phải là chủ đạo. Đã gọi là tình yêu thì yêu phải là trên hết. Nhể. Bún riêu thì phải dùng bún không nhỏ quá cũng không to quá. Nhỏ quá thì ăn không ngon, to quá thì lại khó ăn. Yêu cũng thế, không thể gào lên cho thiên hạ biết rằng tôi yêu cô ấy hoặc em yêu anh ấy một cách thái quá; cũng không thể có những hành động, những cử chỉ, những suy nghĩ, những lời nói... làm cho người khác khó chịu về cách thể hiện tình yêu. Thiên hạ sẽ chẳng nghĩ đấy là tình yêu đích thực đâu. Nhưng nếu yêu mà không nói cho người mình yêu hoặc không có những hành động, những suy nghĩ thể hiện tình yêu ấy cho mọi người biết thì thiên hạ cũng đâu có biết đấy là tình yêu. Vấn đề là vừa đủ, không thái quá và cũng không lặng lẽ quá. Sợi bún không to quá và cũng không bé quá, sợi bún vừa phải ăn mới ngon. Bún thì phải vừa đủ với bát. Đừng tưởng khác người là sành điệu. Há há há. Tiếp nữa là riêu. Riêu là sự kết hợp tuyệt vời giữa những thứ làm nên nó. Ngọt của nước xương, chua của cà chua, ngậy của mỡ và vị của gạch cua. Tình yêu cũng thế, nó là sự kết hợp tuyệt vời của lòng chân thành, sự tôn trọng, tình thương và lòng chung thuỷ. Những vị tạo ra bởi những thứ làm nên riêu và chúng kết hợp với nhau làm cho riêu ngon, hợp khẩu vị với bất kỳ ai thích ăn bún riêu. Tình yêu thì cũng chỉ dùng cho ai biết yêu thôi.
hazz vậy yêu ai phải dẫn cô ấy đi ăn bún riêu thui.con đường đi đến tì:bemk:nh yêu gần nhất là con đường đi ngang bao tử mà he he