Tình yêu là gì mà sao phải khóc

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi m4ri4, 22 Tháng 6 2012.

  1. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    (Lượt xem: 3,321)

    Đã từ lâu rồi tôi tự hỏi như thế? Thật vậy một khi có tình cảm với ai và khi đang yêu rồi đến lúc chia tay thì việc đó là chuyện đương nhiên xảy ra mà thôi.


    Lúc bé thì khóc vì nhiều chuyện lắm, nào là bị té ngã, bị ba mẹ đánh, bị bạn bè trêu…Khóc lúc đó dường như là cơ hội để tôi trút hết ra ngoài sự uất ức, đau tức mà thôi. Còn khi lớn lên thì khác đi. Tôi không còn hay khóc nhè như trước nữa. Mà thực sự là rất ít khi khóc trừ khi là một chuyện gì đó làm tôi thật buồn. Cho đến khi yêu anh thì dường như tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi khóc như chưa từng khóc bao giờ. Nhưng mà khóc trong yên lặng chỉ mình tôi biết mình tôi hay mà thôi. Mọi người xung quanh cũng như anh chẳng biết tôi đang làm gì, nghĩ gì.Tôi và anh, tuy không gọi là tình yêu như người khác nhưng mà gọi là tình yêu thì chưa đến giới hạn đó. Giữa chúng tôi không chỉ đơn giản là tình cảm anh em gắn bó lâu dài với nhau mà còn hơn thế nữa.

    Trong công việc anh rất nhiệt tình, thiện chí nên rất được mọi người yêu mến. Anh nói nhiều nhưng không phải là người nhiều chuyện, bởi vì nói chỉ mang ý là pha trò hài hước, xã giao mà thôi. Còn thực sự anh là người rất kín chuyện thậm chí là bí mật nữa. Đã có nhiều lời nhận xét anh là người sống lạnh lùng vô tâm, nhưng tôi thì lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Và tôi cũng đã hiểu nhiều chuyện từ anh.

    Tuy tôi với anh ít khi cùng nhau trò chuyện nhưng ít nhiều gì tôi cũng đoán được anh đang suy nghĩ gì. Có lẽ một phần là do tôi và anh mỗi người một việc một môi trường riêng nên cũng ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Anh đi làm còn tôi đi học, anh người lớn( bị chê là lão già) trong khi tôi chỉ là một đứa con nít chay luôn (còn đang là sinh viên). Mà cũng có khi là do sự chênh lệch tuổi quá lớn giống như hai thế hệ khác nhau nên mới không thể tâm sự nhau nhiều với nhau được Tôi kém anh đến 9 tuổi mà. Cỡ tuổi anh tôi gọi bằng chú thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu?
    Ở bên anh tôi như một đứa trẻ con, trẻ con thật sự. Anh vẫn thường ngày quan tâm tới tôi nhưng cách thể hiện rất kín đáo. Nếu không là người tinh tế thì không thể nào phát hiện ra được. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, không bao giờ là vô tận, là vĩnh hằng cả, có chăng cũng chỉ là một thời gian rất ngắn. Anh vẫn hay quan tâm và nhắn tin hỏi thăm nhắc nhở tôi thường xuyên mọi việc từ lớn chí bé khi chúng tôi không ở gần nhau.
    Ấy vậy mà tôi và anh chẳng bao lâu thì mọi chuyện lại đi vào quá khứ. Anh không nói yêu tôi rồi đến khi ra đi cũng chẳng nói tôi một tiếng nào là lời chia tay cả? Tôi làm sao có thể trách anh được nhỉ. Sự ra đi âm thầm lẳng lặng của anh mới chính là cái đã làm cho tôi bị xốc và đau khổ. Nhưng mọi việc tôi không thể tâm sự với ai cả, đành một mình mà ôm trong lòng thôi. Cho nên mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian êm đẹp đó tôi lại thấy buồn, tủi thân và không thể nào cầm được nước mắt.
    Khóc là cách duy nhất để tôi giải tỏa đi mọi thứ. Cho đến bây giờ thì tôi cũng đã vượt qua tất cả, không còn tự hành hạ mình nữa. Anh thì cũng đã tìm cho mình một con đường mới rồi, tôi thì vẫn vậy, vẫn ngồi, vẫn lặng lẽ. Nhưng có một điều khác đi là tôi đã không còn vô tư như lúc xưa sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Dẫu sao đó cũng là bài học mà sớm hay muộn gì trong chuyện tình cảm tôi cũng phải gặp mà thôi.

    So với bạn tôi thì tôi còn may mắn hơn nhiều. Nhỏ bạn thân thì ở quê trong khi người yêu thì ở tận Miền Tây, cách nhau hàng trăm cây số. Người ta thường bảo xa mặt thì cách lòng mà. Tôi thấy cũng đúng như vậy thật.

    Có đôi khi tôi hỏi nó rằng:
    -“Tại sao mày lại yêu được như vậy, chứ như tao tao không có niềm tin vào nó rồi. Yêu gì mà hai người ở xa nhau cả năm mới gặp nhau một lần. Khó thật đấy!
    -“Khi yêu rồi mày sẽ biết, có lẽ tao yêu thực sự rồi mày à!”. Nó trả lời như vậy.
    Mà cũng đúng thôi mỗi người có một quan điểm riêng mà, điều quan trọng là phải tin vào quyết định và lý tưởng của mình. Tôi và anh tuy gần nhau trong tất gang nhưng dường như về suy nghĩ thì giống như hai thái cực vậy.
    Cả thời sinh viên tôi chỉ biết chơi với tụi bạn học thời phổ thông và những người trong khu trọ mà thôi. Nhiều khi tôi cảm thấy mình sống thật khép kín quá, có khi nào làm cho người khác có cảm giác không thoải mái khi nào tiếp xúc với tôi hay chăng? Đó là một thiệt thòi cho tôi về sau này. Sắp đi qua thời sinh viên đáng nhớ rồi, tôi giờ đây cũng đã chuẩn bị cho mình đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể ra trường. Hy vọng rằng khi bước qua một môi trường sống mới tôi có niềm vui mới, tìm cho mình một lý tưởng mới và tạm gác lại những kỷ niệm êm đẹp của mối tình đầu thời sinh viên vào ký ức.
    ST
  2. Facebook comment - Tình yêu là gì mà sao phải khóc

  3. ai yêu cũng ít nhất 1 lần khóc nhưng giọt nước mắt đó còn tùy vào nhiều hoàn cảnh khác nhau nữa , ko hẳn khóc là vì đau thôi đâu có khi hạnh phúc ta vẫn khóc đó thôi :)
    chuong_vespa_bl and m4ri4 like this.
  4. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    Seo mà khóc vì hạnh phúc thì ít, mà khóc vì thất tình với thất tiền nhìu hơn teddy ơi :D
  5. TÌNH YÊU LÀ GÌ MÀ THẾ GIỚI PHẢI KHÓC KHI MỘNG MƠ VỠ TAN TÀNH..........:behat:
    m4ri4 thích bài này.

Chia sẻ trang này