Lẽ ra, em nên tránh mặt anh, không nên tiếp tục liên lạc với anh để cho anh có thể quên được em. Nhưng em đã quá ích kỷ, lúc buồn, lúc cần người tâm sự, em lại tìm anh. Cứ thế, cho tới giờ, khi em đã lập gia đình được 2 năm và hạnh phúc, anh vẫn chưa đỗ bến. Anh biết không, em mong lắm ngày nhận được thiệp cưới của anh, vì anh và vì em. Nhiều khi em hỏi sao anh không lập gia đình, anh bảo rằng chưa có người thích hợp hay đang chờ, em thấy lòng mình nặng nề lắm. Em biết em đã làm anh tổn thương anh... nhưng anh ơi, chuyện đã qua đi 7 năm rồi, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Chúng mình quen nhau khi em là sinh viên năm nhất, còn anh là sinh viên năm cuối. Trong một lần đi hát tại phường, cái nhí nhảnh của em và cái "mỏ nhọn" của anh đã gắn kết hai đứa mình. Rồi không biết như vô tình hay cố ý, anh lại đọc cho em nghe số điện thoại nhà và di động của anh. Rồi cũng không hiểu vì sao em lại có thể nhớ nổi những con số dài ngoằn ấy và thế là em đã gọi cho anh và chúng mình bắt đầu từ những câu chuyện đó. Tình cảm của em dành cho anh lúc ấy như một con bé vô tư đón nhận một người quan tâm mình. Em nhớ có một lần anh hỏi nếu sau nay anh ra trường nhưng em chưa ra trường thì anh cưới em có được không. Mặc dù lúc đó trả lời là không nhưng thật sự trong lòng em vui lắm. Và cứ thế tối nào em và anh cũng chờ đợi một cú phone lúc nửa đêm, có khi chỉ vài phút, nhưng có khi lại tới gần sáng. Nhớ một lần anh chở em đi chơi công viên, nhân lúc em không để ý thế là anh đã hôn lén em. Em đã cắn anh thật đau để cảnh cáo nhưng anh cứ thế lại hôn tiếp lên môi em, và đó cũng chính là nụ hôn đầu đời của cả hai đứa mình. Không biết anh còn giữ không chiếc áo sơ mi mà em đã tặng anh nhân dịp sinh nhật lần đầu tiên kể từ ngày chúng mình quen nhau không? Cũng chỉ vì em thích con trai mặc áo màu đen nên mới mua nó cho anh. Mặc dù anh mặc nó không đẹp nhưng cũng rất vui và những lần đi với em anh luôn tranh thủ mặc chiếc áo đó. Tình cảm của anh trao em chân thành, em biết điều đó. Nhưng em, một con bé vô tư và ích kỷ, đã đánh đổ đi tất cả, niềm tin, tình cảm và lòng tự trọng của anh. Em thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm. Em đã chạy theo những cảm giác vu vơ và ích kỷ của bản thân để lại trong anh nỗi hụt hẫng và đau lòng. Em nhớ, lúc đó anh đã không chấp nhận lời chia tay, anh đã năn nỉ rất nhiều và sau đó đã bỏ đi một thời gian. Những tưởng từ đó anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng không, sau khi trở về anh vẫn tiếp tục quan tâm và lo lắng cho em. Khi em vui, khi em buồn, khi em cần người "tám", anh luôn sẵn sàng bên cạnh, thậm chí khi em và bạn trai mới có vấn đề, anh cũng vẫn là người giúp em. Và trong anh vẫn chưa bao giờ quên em, anh vẫn giữ tấm hình khi xưa em tặng, anh vẫn nhớ em thích ăn gì, vẫn nhớ ngày lễ hay sinh nhật để tặng quà cho em. Anh bảo, anh chỉ cần là người yêu đầu tiên và sau cùng của em là đủ. Lẽ ra, em nên tránh mặt anh, không nên tiếp tục liên lạc với anh để cho anh có thể quên được em. Nhưng em đã quá ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân, lúc buồn, lúc cần người tâm sự, em lại tìm anh. Cứ thế nhiều năm trôi đi, cho tới giờ khi em đã lập gia đình được 2 năm và hạnh phúc, anh vẫn vậy, vẫn chưa đỗ bến mà tiếp tục lăn lộn ngoài cuộc sống. Không biết là do anh đam mê công việc hay do anh chưa thể hoàn toàn quên được em. Anh biết không, em mong lắm ngày nhận được thiệp cưới của anh, vì anh và vì em. Nhiều khi em hỏi sao anh không lập gia đình, anh bảo rằng chưa có người thích hợp hay đang chờ, em thấy lòng mình nặng nề lắm. Em biết em đã làm anh tổn thương anh nhưng anh ơi, chuyện đã qua đi 7 năm rồi, tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Em biết em có lỗi với anh rất nhiều và em không thể bù đắp được vết thương tình cảm của anh được. Nhưng mong rằng nếu có tình cờ anh đọc được những dòng này, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể thật sự bỏ xuống để tìm được nửa còn lại của mình. ST
Đọc thấy ko vui và khó chịu , có người đã từng nói với mình " dù có ko là gì của nhau cũng hãy để cho anh quan tâm và giúp đỡ cho em " con trai khi yêu thật khờ mà .