Sau đám tang anh có người lại thắc mắc vì sao em không thể thét gào vì nhớ anh? Nếu nhớ anh cứ phải gào khóc thật to, thế mới là yêu thì em đã không yêu anh rồi. Biết thế nào là yêu nhiều hay ít, chỉ có nỗi đau cắt lặng vào trong… Hôm nay là ngày thứ 45, còn 4 ngày nữa là 49 ngày…em không có anh Có thật sự trở về cuộc sống bình thường không? Định nghĩa thế nào là bình thường? Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày? Hay vẫn đến cơ quan làm việc, vẫn chu toàn nhà cửa? Nếu đó là “bình thường” thì em hoàn toàn bình thường. Chỉ có lòng em biết – em không bao giờ bình tâm lại. Những nỗi đau cứ âm thầm gặm nhấm và mỗi một ngày em lại thấy đau thêm. Ví như hôm nay em đọc được tâm sự “Chán chồng”, em mới thấy thật ra bạn ấy đang hạnh phúc hơn em thật nhiều. Bởi bạn ấy vẫn còn nhìn thấy chồng mỗi tối, con bạn vẫn có một người cha ở bên… Dù chồng bạn có vô tâm, lôi thôi, không biết chia sẻ như bạn từng than – thì bạn vẫn không chịu cảnh trống vắng như em mỗi lúc chiều về… Cách đây 45 ngày - trở về trước… Em cũng có lúc cáu giận vô cớ với chồng, những lý do thật trẻ con, ngớ ngẩn và cả vụn vặt nữa. Anh cẩn thận, sạch sẽ, em còn kỹ tính hơn. Như sáng ra, vợ đã chỉn chu, quần áo, trang điểm cẩn thận rồi đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy bố con. Trong khi anh và con cứ đùa nhau, tẩm quất, đấm lưng mãi mà không chịu đánh răng còn xuống ăn sáng - thế là cáu. Chưa vệ sinh buổi sáng mà cứ thích xông vào đứng gần vợ - thế cũng cáu. Lúc nào anh cũng đùa, ngay cả khi anh mất – xin đài âm dương phải 2 lần mới được - lần nào cũng bị cười trêu (2 mặt đồng tiền đều dương). Thà có người chồng vô tâm chắc là không bị đau nhiều như em, anh nhỉ? Em lại viết nhật ký lại rồi, lại trải lòng mình trước những trang giấy. Viết về hôm qua – hôm nay và cả ngày mai – nhưng em đang bị lẫn lộn về thời gian. Lúc thì em nghĩ đến quá khứ, chưa kịp về hiện tại đã bay vụt vào tương lai – lúc thì bị đắm chìm bởi kỷ niệm... Em sợ nhất mỗi buổi chiều về. Ngày trước, em cũng thường hay giận anh, sao hết giờ cứ thích ngồi quán bia với bạn, chẳng chịu về nhà với em và con. Sau này, em mới hiểu, có đôi khi vì công việc, có đôi lúc là giao lưu. Nhưng cơ bản nhất - việc anh ngồi quán bia cũng giống như em đi shoping - chỉ để xả stress mà thôi. Anh thường trêu em là anh sống chung với lũ vì vợ anh có một núi giày, một tải tất và một kho quần áo (tất nhiên để bảo dưỡng mọi thứ này em phải đầu tư nhiều thời gian, sức lực và money nữa). Vậy nên dần dần, sau 10 năm, em cũng học một điều là nên tôn trọng sở thích của nhau. Chỉ giận có lần anh nhậu say quá, quên cả đón con và một lần hứng chí quá, anh nhậu hết ở quán lại còn mời bạn về nhà nhậu tiếp, mà lúc đó đã quá nửa đêm rồi, lại còn lên kéo tay (em đã lên giường đi ngủ) muốn giới thiệu vợ với bạn anh! Bây giờ, nhiều lúc em lại ước ao, ừ thì anh đang đi nhậu đi, rồi anh lại về nhà – em sẽ không khó chịu khi anh say không biết gì như trước, say đến mức vợ cởi giầy, thay đồ đắp chăn… cho anh mà anh cũng không biết, sáng ra cứ phân vân đứng mãi rồi hỏi vợ: Tối qua anh có mặc quần về không em? Chồng ơi là chồng! Vừa buồn cười, vừa tức lại vừa thương – Nhưng đó chỉ còn là kỷ niệm và đã là kỷ niệm, chắc rằng sẽ đẹp hơn khi nghĩ về nhau mà không còn hờn giận. Suốt tối qua, em dọn phòng học cho con, chuẩn bị cho con vào năm học mới rồi, em không thể để con mình thua thiệt chỉ vì mồ côi. Lúc giở đến tập ảnh mới thấy đã có nhiều nơi mình đến – mình đi, nhưng sao ảnh của 2 vợ chồng mình chụp riêng ít thế, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi anh ạ. Còn giữ lại được mấy tấm ảnh hồi mới quen nhau lại toàn cảnh chụp ở trên chùa hay đang ngắm rùa, thế mới lạ chứ! Anh! Mỗi một ngày thắp hương cho anh em đều cầu mong anh sớm được siêu thoát, sớm về cõi sung sướng. Khi sống, anh là người thật tốt nên khi anh mất đi bao nhiêu người khóc thương anh, bao lời lẽ tốt nhất về anh, họ kể và có đôi khi họ lại nói về anh hoàn hảo quá nên hơi khác lạ với anh trong hiện thực của em. Đúng là chết đã khó - sống được, lại càng khó hơn. Hôm nay mới có người bạn cũ của anh và em (là bà mối của chúng mình) nói rằng anh không chỉ rất yêu thương và còn ngưỡng mộ em nữa. Em không nhận hai từ ngưỡng mộ, nhưng thấy cũng được an ủi rằng tình yêu của mình đặt không lầm nơi chốn. Vì sau đám tang anh có người lại thắc mắc vì sao em không thể thét gào vì nhớ anh? Nếu nhớ anh cứ phải gào khóc thật to, thế mới là yêu thì em đã không yêu anh rồi. Biết thế nào là yêu nhiều hay ít, chỉ có nỗi đau cắt lặng vào trong… Và 45 ngày rồi, nó không nguôi ngoai bớt, nó cứ âm ỉ mãi. Em còn chỗ nào cho riêng em đâu? Đến cơ quan em cũng không thể khóc, về nhà, em không khóc được bởi mình là chỗ dựa cho con, sang ông bà cũng không được khóc. Con mà đau là bố mẹ khổ vô chừng... Em biết đi đâu? biết trốn vào đâu để lại được là mình? Mặc cho nước mắt tha hồ chảy, mặc cho kỷ niệm nhấn chìm... Chỉ có đứng ngoài đường, lúc đi trên xe là nước mắt tự do chảy tràn và lúc vào toillet. Thế mới biết sống có dễ dàng đâu? Sống thì cứ trách cứ nhau, cứ khắc khẩu để lúc mất rồi mới biết hết tình nhau... Em vẫn thường bảo anh: Chồng ly dị vợ cũng như vợ ly dị chồng - chẳng khác gì nhau cả. Đều là lỗi tại anh, tại ả, tại cả hai bên. Cách đây một hôm, khi em soạn tư trang tài liệu của anh, em mới biết một lần nữa mình lầm lẫn. Khác lắm chứ - nếu lỗi chỉ thuộc về một người... Thương lắm chồng ơi! Có lẽ vì cách xa 12 năm tuổi, có lẽ vì mới “sâu sắc như cơi đựng trầu” nên không hiểu nổi khía cạnh “nông nổi giếng khơi” chăng? Hôm nay sang ngày thứ 46, còn 3 ngày nữa là 49 ngày. Cả đêm em mong anh về báo mộng mà không thấy, có phải vì em không thể ngủ được, cứ thức nhìn vô định không anh? Người ta bảo hôm nay có mưa sao băng. Ai mà nhìn thấy sao băng chắc được may mắn lắm. Nếu được ước, chắc em sẽ cầu cho anh được siêu thoát, được về cõi sướng, em sẵn sàng đổi 10 năm cuộc sống của mình! Lúc tối, chuẩn bị nấu cơm cúng anh, em có cắt mấy lát ớt xanh Đà Nẵng, món ăn mà anh thích nhất ấy, không biết có phải bỏng do ớt không? Hay anh muốn nói gì với em mà chỉ riêng ngón áp út, ngón đeo nhẫn có khắc tên Mun và ngày sinh 31.1.1999 là bỏng rát, sưng phồng trong khi các ngón khác thì không sao, kể cả ngón giữa, đeo chiếc nhẫn còn to hơn mà có bị sao đâu? Sáng nay, em vô tình mới biết mình đã quên đến chùa Trấn Quốc trong 2 ngày 11 và 12. Em cứ nghĩ mình đã làm lễ phả độ gia tiên hôm 3/7 rồi, quên mất là sư thầy dặn đến vào 11 và 12 để cầu siêu. Có phải vì thế mà anh nhắc em không? Chiều nay em sẽ đến chùa anh nhé, đừng có giận em! Nhiều việc đã khiến em lơ ngơ, không còn đủ sáng suốt để nhớ. Giá mà còn anh... Thu Ha st