Café một mình …….vẫn thói quen đi uống café một mình , café một mình …..không phải là bị thất tình lại càng không phải không có người đi cùng mà café một mình ……..đi tìm lại mình của ngày hôm qua để mình vẫn còn là mình của ngày hôm nay và sẽ mãi là mình của ngày mai . Có sao đâu khi vẫn hay café một mình giũa chốn thành thị đông người Cuối cùng thì một tuần cũng sắp trôi qua…Bỗng dưng thấy mình trống rỗng, lại thèm cái cảm giác một mình…lại lang thang, lại cà phê một mình..ngồi trong một quán, ở một vị trí dường như chỉ của riêng mình ……Nhâm nhi từng giọt café ngọt đắng …..mọi kỉ niệm lại ùa về như chưa bao giờ quên ………Dẫu biết rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ có níu kéo thì nó cũng không quay trở lại …………nhưng sao lòng ta vẫn ôm hoài những kỉ niệm xưa.…kỉ niệm xưa còn đây nhưng ………… Cuộc sống hiện tại với bộn bề những thứ lo toan ,học tập nên cũng đủ để xoá nhoà đi những gì không nên nhớ ……………….mọi thứ rồi sẽ qua đi và ta cũng sẽ ngày một trưởng thành ………… ….....Trời mưa, ngồi đếm từng giọt mưa rơi lòng bỗng nhẹ tênh chợt thấy đời hư vô quá. Ngồi một mình...không vui cũng chẳng thấy buồn! Tự dưng lại sợ chính mình…một nỗi lo sợ len lõi trong từng tế bào…Sợ mình mất dần cảm xúc, sợ mình đánh mất chính mình, sợ mình thay đổi… Cà phê một mình ... cô đọng những gì đã qua…nhủ lòng rằng chỉ cần mỗi ngày cố gắng lên một chút…vững tin thêm một chút…đời sẽ dần trôi! Nhưng…sự vĩnh cửu chính là sự thay đổi…liệu ngày sau mình có còn “em vẫn mãi là em” nữa hay không? Bỗng dưng thấy đời chông chênh quá! Một phút tịnh tâm bên ly đen đá thêm chút sữa! st