Tặng anh, em và những tình yêu quanh đời… Em Ngày.... năm... "Anh sẽ lại cưa em nhé!" là món quà tôi tự tặng cho mình nhân một dịp chẳng là dịp gì cả. Chỉ là đi ra hiệu sách, thấy và tự dậy lên trong lòng một mong muốn tự tiếp thêm hy vọng cho bản thân. Khi cuộc sống đã quá nhiều giả dối, khi tôi phát hiện ra những sự thật đau đớn thì tình yêu chỉ còn là một thằng mù giữa cuộc sống thành thị đang cuốn con người ta đi quá nhanh. Tôi nhấm nháp cuốn sách vào những buổi sáng dậy muộn thư thái, tôi nghiền ngẫm một mẩu chuyện lúc đêm khuya trước khi chìm vào giấc ngủ, và mang cả nó theo trên đường, để bỗng dưng một lúc có hứng lại lật qua những trang sách. Tôi thích những lúc mình mỉm cười khi một câu chuyện kết thúc. Tôi cảm thấy mình được tiếp thêm chút lửa, ngay cả khi lòng mình đang là một đống củi ẩm ướt. Tôi lật giở "Anh sẽ lại cưa em nhé!" ra nhâm nhi một câu chuyện bất kỳ. Một phút thoáng qua trong suy nghĩ ấn tượng về tựa đề của quyển sách này. Rất chất, rất đàn ông. Rất điển hình một phong cách manly. Đàn ông vốn luôn là người chủ động trong các mối quan hệ tình cảm nhỉ, lẽ tất nhiên ai bảo trời ban cho họ hai tiếng “ Ga lăng”. Bất chợt bao kỷ niệm thân thương ùa về trong tôi… Anh vô tình quen tôi. Anh có cảm tình với tôi. Anh bắt chuyện với tôi. Bằng một phép lịch sự, anh xin số phone của tôi. Đêm đêm anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Sáng sáng anh chúc tôi một ngày làm việc tốt lành. Cuối tuần một tin nhắn nhẹ nhàng đến từ anh “Chúng ta đi cà phê nhé” Nếu đó là bạn, bạn có yêu anh ta không? Nếu bạn thực sự không biết rằng “anh ta đang cưa bạn đấy”. Thật khó mà nhận ra đúng không? Trên một cái nhìn dí dỏm nào đó, “Anh sẽ lại cưa em nhé” sẽ là một câu nói lạ, một điều gì đó rất mới, rất hay. Hay ở cái cách ta dùng từ: “ Lại cưa” ư? Không nói dối chứ tôi nghe còn thấy hấp dẫn nữa mà, như một ván cờ đánh cược ấy nhỉ, anh cưa em, và bây giờ … anh lại cưa em nhé … Đấy là anh cưa em? Thế nếu ngược lại, là “ Em sẽ lại cưa anh”. Anh là một chàng trai bảnh nhât lớp, học giỏi nhất lớp với hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Em yêu nụ cười má lúm của anh. Em quyết định cưa anh đấy. Không có điều luật nào trong tình yêu cả, em cưa anh. dĩ nhiên sẽ không phải là điều sai, nhưng lạ có không nhỉ? Em là con gái, lại là một người chủ động dám tuyên bố cưa anh? Anh có tin phút ngốc nghếch đã kéo em vào trò chơi để cưa anh một lần nữa … và nơi ấy em đã thực sự yêu một con người - đó là anh … Thế còn anh, “ Anh sẽ lại cưa em nhé” – liệu chính anh, anh có thực sự yêu em không …? Anh Ôm cuốn sách và nghe tiếng piano ấm ấm. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này đều khiến anh nghĩ về em. Tình yêu của anh à - Anh nhớ em... Gấp lại cuốn sách...cảm xúc của anh bỗng trong veo... anh nhận ra tình yêu là một mảng màu sắc với biết bao mảng sáng, tối... Tình yêu có khi chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, một cái xiết tay thật ngọt...Tình yêu đâu cần phải nói ra. Có điều, không phải khi nào tình yêu cũng màu hồng em à. Thi thoảng trái tim vẫn loạn nhịp...nếu trái tim anh có như vậy thì em hãy dịu dàng với nó em nhé. Chia tay có thể là để yêu nhau thêm một lần nữa mà! Này thiên thần nhỏ bé của anh, nếu em có hết yêu anh thì hãy nói với anh nhé, có thể khi ấy anh sẽ khóc đấy... nhưng em yên tâm... rồi anh sẽ ổn mà, vì yêu em có nghĩa là anh muốn thấy em cười, thấy em hạnh phúc.... và còn vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về với nhau mà! Anh muốn gói trọn cuốn sách rồi gửi đến em, nhất định anh sẽ không để mất em, khi tình yêu đã chạm đến linh hồn, nó có thể khiến con người ta làm những điều kỳ diệu phải không em? Nhất định anh sẽ đọc cho em nghe truyện: "Hồng Hà ơi, em ở trong trái tim tôi". Không hiểu sao nhưng đọc đến cuối câu chuyện anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì thấy tình yêu đẹp đến nhường nào..."Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng tôi mang dòng máu người Hà Nội, người Việt Nam, Hà Nội là quê hương tôi, nhà của tôi, là niềm tự hào của tôi. Hà Nội còn có tình yêu của tôi - một chàng trai Hà Nội...". Tình yêu của họ đẹp lắm em à, nó hồn nhiên, nhẹ nhàng đến và rồi nhẹ nhàng thăng hoa... Một cô gái chân chất không giỏi tiếng Việt, nhưng lại có một tâm hồn đẹp, một tình yêu ấm ngọt.... Anh đang tự hỏi em đang ở đâu? Bao giờ anh sẽ tìm thấy em... Nhưng với “Anh sẽ lại em nhé!”, anh hiểu: Người khi cần ta sẽ gặp vì tình yêu luôn dẫn lối cho chúng ta... Phía trước con đường ta cần đi còn xa lắm... Nắm chặt tay anh để mình không lạc mất nhau, em nhé! Hãy luôn cho tình yêu một cơ hội… Rồi anh sẽ lại cưa em! ... Một ngày, khi bình minh thức giấc, ngỡ ngàng trước cửa nhà 2/20 Barker Street, Kingsford, Sydney, ... tập sách đai hồng xinh xắn "Anh sẽ lại cưa em nhé!" , chợt nhận ra ... ”Như vòng khép kín tuần hoàn Chia ly - hạnh phúc đích nguồn tình yêu” Vài năm sau, Mới hôm nào mình chờ từng ngày để mua sách, rồi chờ từng ngày để tặng nó cho anh! Bây giờ, mình và anh đã là vợ chồng, mình biết giờ anh bận rộn lắm, chẳng còn thời gian đọc sách, những quyển sách anh mua từ năm ngoài vẫn còn trong túi nilon, anh bảo chẳng có thời gian đọc. Nhưng thi thoảng, mình vẫn thấy anh cầm quyển sách mình tặng làm mình thấy hạnh phúc vô cùng. Chồng yêu ơi! Quyển sách đó em tặng anh, dù không có 1 lời đề tặng, nhưng nó mang theo rất nhiều điều nhắn nhủ của em dành cho chồng: "Tình yêu và hôn nhân của chúng mình đã, đang và sẽ trải qua rất nhiều vui buồn, sóng gió. Có những lúc giận hờn, có những lúc yêu thương, có những khó khăn, có lúc có khi còn nhàm chán, cũng như những phần mà quyển sách "Anh sẽ lại cưa em nhé!". Nhưng em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả để mình luôn là một gia đình hạnh phúc. Chỉ cần mình có tình yêu cho nhau phải không anh. Đôi khi anh hay mắng em, sao nửa đêm còn nhắn tin cho anh thế, anh nằm ngay cạnh em mà. Bởi vì, anh có biết không: "Em sẽ lại cưa anh nhé!" ^^ ST