Cuộc đời em luôn là của em!

Thảo luận trong 'Tình yêu - Giới tính' bắt đầu bởi tuech, 22 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,139)

    Hôm nay, bỗng dưng em nhớ đến lời thầy nói cách đây gần một năm...những lời nói ít nhiều đã tác động đến suy nghĩ của em...
    Ngày hôm nay, lắm lúc, em không lí giải được những thói quen của mình, dẫu biết không nên mà vẫn không bỏ chúng được thầy ạ!

    Có lẽ, góc nhìn cuộc sống là một điều quan trọng, bởi thế tại sao khi đứng trước một cuộc cạnh tranh người ta nghĩ khác, đứng trước một cuộc chia ly người ta lại cũng sẽ có những suy nghĩ khác và trước sự mong manh của sự sống, cái chết người ta cũng vậy. Cho nên, nếu nhìn cuộc đời ở một góc độ của một vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử thì thấy mọi thứ trong cuộc sống quá ư là đơn giản, không có điều gì đáng để phải tranh giành, không có điều gì đáng để phải đau khổ, giận hờn. Nhưng nếu nhìn mọi thứ ở góc độ đời thường, của một người từng ngày phải vất vả để nuôi sống một cuộc đời, một gia đình thì thậm chí ta chẳng có đủ thời gian để mà ngẫm ngợi về nó, tiếc thay cho đoạn đường đi từ sinh đến tử nó không ngắn ngủi và đơn giản, nên chỉ cần một đoạn dừng chân...ta đã phải vắt chân lên cổ mà chạy.

    Thầy ạ! Lúc trước, em đã tâm đắc với một câu nói của thầy "Thà rằng ta im lặng vài năm để rồi sau đó đứng lên trả lời với gia đình, với bạn bè, với cuộc đời"...nhưng có lẽ, lúc đó em nghe mà hiểu không trọn vẹn, em quên là thầy còn có hai chữ "Thà rằng", điều đó có nghĩa là cái điều miễn cưỡng, một sự đã rồi nên đành chấp nhận. Có lẽ là thế, ai ở đó để chờ ta ngần ấy năm trời, ai ở đấy để đủ lòng tin dành cho ta...nói dường như là một việc vô cùng đơn giản nhưng làm thì lại không phải là thứ mà ai cũng đủ tự tin.

    Dẫu sao, em cũng đã hối tiếc và đến giờ vẫn tiếc thầy ạ! Cũng có thể nếu em bước đi trên con đường mà em thật sự mong muốn thì em cũng không hoàn toàn tọa nguyện, hoặc có thể cũng không bình yên được nhưng điều đó đã không xảy ra, em làm gì có cơ hội được kiểm nghiệm. Con người ta vẫn hay mơ mộng, đứng núi này trông núi nọ, đến khi dấn thân vào mới hiểu hết...Nhưng giá mà cứ bước đi theo ý mình, đơn giản chỉ để khi thất bại, ta không bao giờ oán trách ai...có chăng chỉ trách số phận và trách chính mình....Có lẽ, như thế vẫn hơn là hối hận vì mình đã không chịu làm điều mình mong muốn, phải không ạ?
    Không ai biết trước được điều gì xảy ra, cũng như không có điều gì gọi là tuyệt đối trong cuộc đời này, cho nên, ta cứ mãi miết đi tìm một sự hoàn hảo nào đó mà người đời vẫn bảo là không tồn tại nhưng ta thì nửa tin, nửa ngờ...hay chính xác hơn...ta không biết đâu mới là điểm dừng...Sự hoàn hảo không tồn tại nhưng lại là thứ mồi nhử khủng khiếp nhất cho ước mơ và tham vọng!
    Người ta bảo em hiếu thắng, nhưng hình như em ngờ rằng...điều đó chỉ tồn tại trước kia, đó là một thứ di chứng còn sót lại của một thời nào đó, em bây giờ nói đúng ra là hằn học và chua ngoa thầy ạ! Rốt cuộc, được gì cho tất cả, em cũng không hiểu!

    Đi đến tận cùng của một điều gì đó, lắm lúc lại là sự khờ dại chứ chẳng phải khôn ngoan. Ta chỉ nên biết mọi thứ ở một mức nào đó mà thôi, càng tò mò, càng cố gắng tìm kiếm, khơi gợi, như người ta bảo "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại"...nhưng tiếc hơn khi sự phá hoại ấy lại đổ dồn lên đầu mình.

    Em, ngày trước và giờ vẫn vậy, chưa bao giờ lí tưởng hóa một điều gì đó, em có lẽ ít ra vẫn tự hào mình là người thực tế song ở một chừng mực nào đó, em vẫn dành cho mình một chút lí tưởng, em dành điều đó để hướng đến gia đình, với cả lòng tin, niềm tự hào, sự yêu thương và thậm chí có cả đức hi sinh...nhưng rõ ràng, một chút lí tưởng nhỏ nhoi ấy nhẽ ra cũng không nên tồn tại thầy ạ. Rốt cuộc, em hiểu một điều, sống thực tế mới là điều cần nhất, và càng thực tế càng tốt, miễn sao đừng quá khô khan và đi đến thực dụng.
    Thực tế và lí trí liệu có phải là hai khái niệm tách rời nhau hay không thầy nhỉ? Những gì em đang viết ra đây rõ ràng là lí trí đấy thầy ạ. Nhưng lắm lúc em lại nghĩ, lí trí là thứ đáng sợ nhất...tỉnh táo quá...khiến con người ta phát hoảng, thậm chí với cả chính mình. Một sự việc xảy ra, thay vì hãy hành động theo bản năng, theo bao nhiêu con người khác vẫn làm, ta lại cố gắng tách mình và nhìn nó dưới một góc nhìn khác, để rồi ta nhận ra sự thật về nó, ta rẽ sang một hướng khác, biến nó thành một hòn sỏi vô dụng bên đường...Đó là điều đáng/nên làm hay là điều tệ hại thầy nhỉ?

    Em nhận ra một điều hay, là mỗi ngày, điều đáng vui mừng nhất của em là tự ngộ ra một điều mới mẻ...có lẽ đó là kết quả của một lối tư duy cũ rích nhưng nhờ vào việc đứng ở một góc nhìn khác. Và hôm nay...em vui bởi em nhận ra cái sai lầm mà mình có thể đã, đang và sẽ tiếp tục mắc phải...mà không, nói chính xác là em nghĩ nếu mình không phạm phải sai lầm ấy, thì hôm nay mọi vệc đã thế này...Và thoáng buồn, thoáng hối tiếc, ân hận nữa!

    Thầy ạ, thành thật mà nói, em hiểu là em có thể nhận xét rất xác đáng một vấn đề, nhưng sau tất cả, em thấy không có một con đường nào để đi cho hợp mọi ngã cả, chỉ nên trước mỗi bước đi hãy nhìn nhận cho kĩ mà thôi. Hoạch định trước tương lai cũng chỉ là một cách để thoả ước ao và có hướng phấn đấu...còn sự thật, đừng quá tin vào nó, điều đó chỉ khiến ta thụ động mà thôi.

    Có lẽ, em đã bắt đầu cuộc đời mình quá suôn sẻ, nên em chưa nhận được những bài học đích đáng, thậm chí vì suôn sẻ hơn cả những gì em có thể làm được nên em càng quá sức tự tin để rồi ngủ quên lúc nào không hay biết...Mỗi ngày của em hôm nay đầy những nổi lo và sợ hãi thầy ạ. Trong đó còn có cả nỗi sợ hãi tương lai sẽ phủ định cả quá khứ của mình. Dù có nghĩ đến hay không, cứ như một nỗi ám ảnh, nó chờn vờn trong em...em thật sự cảm thấy hối tiếc...

    Nhưng dù thế nào, câu nói của thầy vẫn đáng để em ghi nhận. Nhưng em sẽ ghi nhận theo một hướng bi quan tích cực, chứ không thể nào dùng nó mà lạc quan thái quá. Và em sẽ luôn nhớ cuộc đời em luôn là của em!

    st
  2. Facebook comment - Cuộc đời em luôn là của em!

Chia sẻ trang này