Tôi yêu Huyền, nhưng sức ép quá lớn từ gia đình, người thân và bạn bè ngày càng xô đẩy tôi vào thế tuyệt vọng, giằng xé và khổ đau… Mối duyên trời trao… Tôi năm nay đã 29 tuổi, có công ăn việc làm đàng hoàng, vào cái tuổi này, nếu gặp người phụ nữ ưng ý người ta có thể lập gia đình. Khi gặp Huyền, rồi yêu Huyền, tôi đã nghĩ tới một mái ấm mà ở đó, chúng tôi sẽ chung tay dựng xây hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu… Tôi quen Huyền hai năm trước đây một cách rất tình cờ trong chuyến du lịch nhân dịp Festival Huế. Trên xứ Huế đẹp tuyệt vời và đầy lãng mạn ấy, trong một buổi chiều tham gia hoạt động lễ hội đường phố, tôi đã rất ấn tượng với một cô gái năng động giữ vai trò hoạt náo viên. Sự tươi trẻ, nhanh nhẹn và hồn nhiên của người con gái trong vai trò dẫn dắt trò chơi hôm ấy đã khiến không chỉ tôi, mà hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui của ngày lễ hội. Khi tàn cuộc chơi, ngồi nói chuyện với nhau, tôi mới biết người con gái ấy tên là Huyền - người mà sau này sẽ đem đến cho cuộc đời tôi biết bao niềm hạnh phúc và cả sự đau khổ, thất vọng. Dù chỉ nói chuyện thoáng qua, nhưng tôi và Huyền đã thấy rất hợp nhau, và cả hai lại càng thấy gắn bó hơn khi tôi được biết Huyền cũng là người cùng quê Đà Nẵng. Huyền đang làm tạm thời cho một công ty tổ chức sự kiện ở Huế. Chương trình hoạt náo đường phố hôm đó là một trong những công việc mà công ty của Huyền phải làm cho kỳ Festival Huế năm ấy. Sau buổi quen nhau đầy duyên nợ, ngay trong kỳ lễ hội, tôi và Huyền còn gặp nhau thêm mấy lần nữa, Huyền còn dẫn tôi đi chơi vài nơi trong suốt kỳ Festival năm ấy. Càng gần nhau, tôi và Huyền càng say đắm nhau. Chúng tôi hòa hợp với nhau một cách tự nhiên, và cảm nhận niềm vui thật chân thành. Sau này, Huyền chuyển về Đà Nẵng làm, chúng tôi lại càng gắn bó hơn. "Lửa gần rơm", chúng tôi yêu nhau từ khi nào. Đó là quãng thời gian tôi thật sự hạnh phúc. Hay mối duyên "trời hành"? Sau hai năm gắn bó, tôi biết đời mình sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc nếu Huyền không trở thành vợ tôi. Hai bên gia đình chúng tôi không hề phản đối, vì cả hai cũng đã đến tuổi nên vợ nên chồng và lại rất yêu thương gắn bó với nhau. Hai nhà đã đi lại với nhau nhiều lần rất thân thiết, chúng tôi chỉ còn định ngày cưới để về với nhau trong một mái nhà. Nhưng một hôm, một hôm định mệnh, tôi nhận được cú điện thoại của mấy người bạn thân. Q.H - cậu bạn “nối khố” của tôi cũng ngồi trong đám ba người bạn “cần nói riêng” với tôi hôm đó. Sau vài li rượu lấy “đà”, mấy người bạn thân nói với tôi những điều làm đời tôi từ đấy “đảo điên” tất cả. Dù bạn bè cố trấn tĩnh, tôi vấn mất bình tĩnh đến nỗi cứng họng cả phút mới nói nổi, mắt tôi hoa lên và tôi chỉ muốn gào thét, lao đi đến đâu thì đến. Nhưng mấy người bạn của tôi biết trước nên giữ tôi lại, an ủi tôi và khuyên nhủ. Mãi cho đến giờ, mấy lời của bạn bè ngày ấy vẫn xoáy vào tim tôi như nhát dao ác nghiệt: “Xin lỗi Quân, nhưng vợ sắp cưới của Quân từng là gái bia ôm. Bọn mình hôm nay mới biết, vì hôm sinh nhật Q.H, khi Quân dẫn Huyền theo, trong đám bạn của bọn mình, có người nhận ra đã từng “gọi” con bé này đi Huế chơi”… Tôi biết bạn bè không nói chơi để phá hạnh phúc của mình, bạn bè lâu năm tôi biết con người họ. Nhưng tôi quá “sốc” nên vẫn tìm lại địa chỉ ở Huế mà mấy cậu bạn cung cấp để xác minh thực hư, sau khi tìm hiểu kỹ tôi biết những điều bạn tôi nói về Huyền là đúng. Tôi vẫn giấu Huyền, nhưng trong tôi tất cả đã đổ vỡ… Tôi gặp Huyền và nói tất cả, tôi đợi chờ phản ứng của cô ấy, nếu cô ấy cứ chối quanh co thì đấy là người gian dối, người lừa dối tôi, con người như vậy còn tiếc làm gì… Nhưng thật bất ngờ, Huyền nghe xong, rất điềm tĩnh, cô ấy chỉ lặng lẽ khóc… Và Huyền nói những điều mà tâm hồn tôi cũng vỡ nát theo… “Em không mong anh tha thứ, và em đã lo sợ chờ đợi ngày này… Nhưng vì em quá yêu anh, em hy vọng và cầu xin cuộc đời cho em một lối thoát, em muốn dựa vào anh để làm lại tất cả, làm một người tốt, người vợ hiền thảo của anh, chăm lo cho anh và các con chúng ta sau này…” Người đàn ông trong tôi lại trở về, tôi muốn che chở cho Huyền tội nghiệp của tôi, nhất là khi tôi biết mối tình đầu cay đắng của Huyền. Một cô gái ngây thơ như Huyền khi ra Huế học, yêu một thằng sở khanh ở Huế, chính hắn đã dẫn, ép buộc Huyền đi vào con đường làm gái bia ôm vì hắn cũng chính là tên kinh doanh các hoạt động bất hợp pháp này. Nhưng Huyền đã thoát ra, chỉ có điều thật quá đáng tiếc khi ấy đã quá muộn, cô ấy đành mang tiếng là gái bia ôm… Trăm ngàn điều khổ tâm… Tôi đã rất khổ tâm, đau khổ khi phát hiện ra quá khứ “tội lỗi” của người mình yêu thương nhất. Nhưng sống với Huyền, tôi vẫn thấy những hạt ngọc lấp lánh trong tâm hồn cô ấy. Vả lại tôi còn muốn che chở cho cô ấy, không phải là tôi thì Huyền còn biết làm lại cuộc đời với ai… Người đàn ông trong tôi quyết che chở cho Huyền… Nhưng tôi không ngờ rằng phản ứng của gia đình, người thân và bạn bè lại mãnh liệt như thế. Mẹ tôi khóc vật vã khi biết tôi vẫn còn muốn lấy Huyền, ba tôi thì cắm con dao lên bàn tuyên bố: “Nếu mày lấy con * ấy về nhà, một là mày chết, hai tao chết”… Tôi nghe mà kinh hoàng cả người. Tôi từ bé hiền lành, sống ôn hoà, nay gặp cơ sự này, thấy cha mẹ làm dữ quá, thực sự tôi không biết phải thế nào… Trong khi, tôi lại hiểu và yêu Huyền tha thiết nên không nỡ để một người tốt như em trở nên tuyệt vọng, không còn cách gì làm lại cuộc đời… Tôi yêu Huyền thật lòng, nhưng cũng không dám làm gì để cha mẹ phải làm liều... Bạn bè anh em chửi tôi là “thằng ngu”… Tôi cam tâm, mong thời gian họ hiểu hơn về Huyền. Huyền thì dứt khoát bắt tôi đoạn tuyệt cô ấy vì cô ấy thực sự thương yêu tôi, Huyền bỏ vào Sài Gòn làm việc… Tận thâm tâm tôi, tôi đau khổ vô cùng, vì Huyền vốn bé nhỏ, giờ lại càng bơ vơ, nhục nhã ở đời. Không che chở được cho Huyền, bao nhiêu đêm ròng tôi ứa nước mắt. Tôi tàn tạ đi trông thấy, tôi trốn gia đình, vào Sài Gòn tìm Huyền, gặp nhau hai đứa không nói được một lời chỉ biết khóc mãi… Đời tôi đã tha thứ cho Huyền, nhưng mọi người không tha thứ… Tôi nhiều khi nghĩ quẩn cứ muốn chết đi cho rồi, nhưng là người đàn ông có lý trí, tôi hiểu chết không giải quyết được điều gì, mà con cái thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già… Càng nghĩ tâm hồn tôi càng đảo điên. Tôi chỉ còn biết để thời gian làm dịu đi tất cả, mong sao cha mẹ tôi và mọi người cho Huyền một cơ hội để chúng tôi làm lại… Tổ tiên đã dạy “đánh kẻ chạy đi chớ ai đánh người chạy lại”, “buông dao xuống là thành Phật”… Huyền đã rời bỏ tội lỗi của mình từ lâu, sao không ai cho cô ấy cơ hội??? st