Đi hay đứng?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi m4ri4, 26 Tháng 6 2012.

  1. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    (Lượt xem: 1,240)

    Một ngày, tự dưng tôi chẳng còn muốn đi, chẳng còn muốn chạy, chỉ muốn đứng ì một chỗ. Phải, đứng lại và cầu cho thời gian cũng được ngừng lại như thế. Tôi đang toan tính điều chi, tôi cũng chẳng biết. Chỉ là, mệt mỏi một chút, muốn dừng nhưng lại sợ đời đi quá nhanh.

    Cũng có lúc đời như một cuộc đua, thực ra, vốn dĩ luôn là như thế thì phải. Tôi nói thế vì đã từng nghe qua câu danh ngôn: “Việc học như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi.” Mà tôi nghĩ, chắc đời cũng một kiểu mô phạm như vậy. Hôm nay tôi lười, còn ai bên tôi vẫn chăm chỉ làm việc. Ngày mai tôi vẫn cà tàng, ai bên tôi đã bước lên một ngưỡng cao, có những trái ngọt đầu mùa. Con người không như những loài chim thiên di theo mùa, con người còn làm được nhiều hơn thế. Đi không biết mỏi mệt, đi từ cửa sổ tới cửa chính, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ ngõ đến chỗ làm. Phố thị đã chẳng còn buồn in lại một vết chân nào.

    Là một cuộc đua, có thể là đi bộ, chạy bộ hay chạy nhanh, cái này thì tôi chẳng rõ. Cũng chạy đấy mà nhiều khi, lại chẳng phải bứt phá cho đích đến đang gần kề đâu, người vẫn cứ chạy như điên, như dại. Chạy hầu mong trốn tránh, chạy nhằm tìm một lối thoát cấp bách. Ngoái nhìn phía sau chỉ thấy sợ hãi và đe dọa.

    Hôm nay, tôi chỉ muốn dừng. Dừng và nhìn cảnh người đi, ta đứng. Ngao ngán đấy, thất vọng và buồn nhiều lắm đấy. Nhưng có lúc, tôi cần thương lấy đôi chân này, thương lấy chút lòng đang mệt mỏi này. Người sẽ có lúc nào đó đứng lại để tôi đi đến cùng không? Sợ rằng, lúc dừng thì hai đầu đã cách nhau quá xa. Tôi sẽ không còn có thể đi, mà phải chạy mới hòng kịp bước. Thế thì nhụt chí lắm! Chân đã rã rời, nào tôi còn muốn hoài công hoài lực làm chi. Hay lo lắng sớm làm gì, người sẽ không bỏ mặc tôi đâu, sẽ kéo tôi dậy từ lúc đầu, sẽ nắm tay tôi để tôi cũng được cất bước. Dẫu là chậm chạp một chút nhưng đã có ai đó đồng hành, bước đường sẽ không còn cô độc. Hay lại bảo rằng, cái tâm rạo rực lúc nhìn người đi, đôi chân tôi sẽ cuống cuồng lên theo nhịp tim dồn dập, rồi, người đi thì ta cũng sẽ đi vậy. Chẳng biết được đâu?!? Không chừng, được vậy mà tôi vẫn đứng, đứng loanh quanh bên này, để nhìn người đi xa, rồi tôi đi-về vậy…


    Chân tôi ơi, ta nên đi về đâu, nên rẽ lối nào, nên ở lại thêm bao lâu nữa? Tôi sẽ chọn bước lên một chuyến xe, cho xe đưa bước giùm tôi, cho đôi chân vẫn nghỉ ngơi và tôi vẫn có một cuộc thiên di nho nhỏ chăng?

    Thôi, hôm nay cho tôi sống chậm một tí, cho tôi dừng chân ngắm đời một tí, cho bỏ ngoài tai những lo toan vội vã. Tôi sẽ mặc kệ người đi đâu, vì chốn người đi chưa hẳn đã dành cho tôi. Người không phải chọn lựa giùm tôi, tự đôi chân tôi sẽ thấy lối đi cho mình thôi. Vì cuộc đua của người không dành cho tôi, tôi vẫn cần tìm kiếm đích ngắm cho chính mình. Cứ để tôi lại, mỉm cười tạm biệt tôi và đừng lo lắng gì cả. Biết đâu, một ngày nào đó ta lại gặp nhau? Chẳng phải con đường nào cũng dẫn về La Mã đó sao?

    Người đừng cười khi tôi chỉ đứng đây nhịp nhịp bàn chân… Và tôi ơi, cũng đừng quá lo khi còn đứng lại hơi lâu bên đời.
    ST
    chuong_vespa_bl and tuech like this.
  2. Facebook comment - Đi hay đứng?

  3. S.T

    cứ đi đi
    mệt thì đứng
    :D
    m4ri4 thích bài này.

Chia sẻ trang này