Nhìn thấy một cậu nhóc con nhà hàng xóm đang chơi một mình ngoài sân, một phụ nữ hỏi cậu bé rằng anh trai của cậu đâu. - À - Cậu bé đáp - Anh cháu đang ở trong nhà chơi đàn. Thực ra, bọn cháu chơi một bản nhạc bộ đôi, nhưng cháu chơi xong trước nên ra đây trước. Thực tế, có rất nhiều người "chơi bản nhạc bộ đôi" một mình. Rất nhiều người cô độc. Họ tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy mình đơn độc. Họ ăn một mình. Họ ngồi trước máy tính để càng thấy mình cô đơn, và buổi tối, họ thu mình trước TV, một mình. Họ có quá ít bạn bè và họ cũng không chia sẻ được với gia đình. Có cảm giác như họ cũng đang chơi một bản nhạc bộ đôi, hoặc một màn đồng diễn, nhưng tất cả mọi người khác đã chơi xong trước. những người đó không đơn giản là "có một mình", mà là họ cô độc. "Tôi không dùng máy điện thoại di động và cũng không để máy điện thoại cố định ở chế độ ghi lại tin nhắn của người gọi" - Một người đàn ông nói - "Tôi sống một mình, và đôi khi tôi tự nhủ rằng tôi đã bị lỡ vài cuộc điện thoại khi tôi đi ra ngoài. "Cậu nên cài đặt máy ở chế độ ghi lại các cuộc gọi lỡ hoặc ghi lại tin nhắn của người gọi" - Bạn bè tôi bảo thế. Nhưng tôi không làm. Tôi không muốn quay về nhà và thấy đèn báo tin nhắn trên điện thoại vẫn tắt, không nhấp nháy. Tôi không muốn biết chắc chắn đến như thế, rằng chẳng có ai cố liên lạc với mình cả. Bỏ lỡ một hai cuộc gọi vẫn là xứng đáng để tránh được ý nghĩ đó". Người đàn ông này là một người cô độc, ông biết điều đó và thậm chí còn sợ phải đối diện với nó. Trong cuộc sống có bao nhiêu người như ông ấy, dù họ dám hoặc không dám thừa nhận? Một câu chuyện dân gian kể rằng, ngày xưa, có một vị vua sinh đôi được hai người con trai. Không ai nhớ được rằng người con nào đã ra đời trước. Nên khi hai hoàng tử lớn lên, đức vua phải tìm một cách thật công bằng để chọn người kế vị. Một hôm, đức vua gọi hai người con tới phòng riêng của mình và bảo: - Các con, đã đến lúc một trong hai con phải thay cha trị vì đất nước. Trách nhiệm của quyền điều hành cả một quốc gia là rất nặng nề. Để tìm ra người phù hợp, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đó, ta sẽ cho cả hai con đến một nơi xa xôi của vương quốc. Một cố vấn của ta ở đó sẽ đặt những gánh nặng bằng nhau lên vai các con. Vương miện sẽ được trao cho người nào quay về trước, mang theogánh nặng đó, giống như việc một vị vua sẽ phải làm. Với tinh thần cạnh tranh công bằng, hai hoàng tử cùng ra đi. Chẳng bao lâu sau, họ gặp một bà lão gầy yếu đang hì hục vác một cái bao lớn, nặng trịch. Một trong hai hoàng tử đề nghị dừng lại giúp bà cụ. Nhưng hoàng tử kia bảo: "Chúng ta còn phải lo vác gánh nặng của chúng ta kia kìa. Đi tiếp thôi". Nói rồi, chàng vội vã đi tiếp, trong khi hoàng tử còn lại quyết định giúp bà cụ vác cái bao. Sau đó mới tiếp tục lên đường. Rồi trên đường đi, chàng lại gặp rất nhiều người khác cần giúp đỡ: một ông lão mù cần tới được viện dưỡng lão; một cậu bé lạc đường được hoàng tử đưa về với cha mẹ; một bác nông dân lớn tuổi cần nhờ một đôi vai khoẻ mạnh gánh giúp nước. Cuối cùng, chàng hoàng tử này mới đến chỗ cố vấn của vua cha. Chàng nhận lấy gánh nặng của mình và vác nó trên vai để quay về cung điện. Khi về đến nơi, người anh em của chàng gặp chàng ở cổng và nhăn mặt nói: - Thật không hiểu được, tôi đã bảo với vua cha rằng cái gánh nặng đó quá nặng, một người không thể vác nổi. Tại sao anh lại một mình đem được nó về đây? Vị vua tương lai suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ khi tôi giúp những người khác mang vác gánh nặng của họ, thì tôi có thêm được sức mạnh để mang những gánh nặng của mình". Đó có phải là bí mật của cuộc sống? Khi chúng ta tìm được cách giúp những người khác đang vật lộn với gánh nặng của họ, thì chúng ta cũng tìm ra sức mạnh để giải quyết gánh nặng của mình. Ngay hôm nay, bạn hãy tự làm cho mình bận rộn với việc giúp đỡ người khác, cho dù đó chỉ là gọi một cuộc điện thoại, viết một mẩu giấy động viên… Và bạn sẽ thấy gánh nặng đơn độc của mình sẽ trở nên ngày càng dễ giải quyết. Và chẳng bao lâu, bạn sẽ quá hạnh phúc và quá bận rộn, đến mức thậm chí chẳng để ý là chiếc đèn báo tin nhắn có nhấp nháy hay không. ST
Bài này ý nghĩa thật " Khi chúng ta tìm được cách giúp những người khác đang vật lộn với gánh nặng của họ, thì chúng ta cũng tìm ra sức mạnh để giải quyết gánh nặng của mình."
Ngay hôm nay, bạn hãy tự làm cho mình bận rộn với việc giúp đỡ người khác, cho dù đó chỉ là gọi một cuộc điện thoại, viết một mẩu giấy động viên… Và bạn sẽ thấy gánh nặng đơn độc của mình sẽ trở nên ngày càng dễ giải quyết. Và chẳng bao lâu, bạn sẽ quá hạnh phúc và quá bận rộn, đến mức thậm chí chẳng để ý là chiếc đèn báo tin nhắn có nhấp nháy hay không.