Anh yêu em chính bởi anh muốn được dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy tay em, dắt em đi vào tim anh và đi suốt cuộc đời này... Anh biết… Em luôn tự ti về ngoại hình của mình mỗi khi đi bên anh. Em với chiều cao 1m50 chẵn, em nói “anh cao hơn em cả cái đầu tức anh cao hơn mét bảy và ngót nghét mét tám”. Vì thế mà em luôn tìm mọi lí do để chối từ anh, mọi lời mời đi chơi cùng anh, mọi cuộc hẹn hò của chúng ta. Em luôn tự ti về giọng nói mang đậm chất miền Trung của mình, em nói “anh là chàng trai Hà Thành chính gốc, giọng anh nghe thật ấm áp.” Chính vì thế mà em ít nói hơn. Đi bên anh em chỉ thường im lặng lắng nghe. Có hôm gần như chỉ mình anh độc thoại. Em luôn tự ti về đôi tay gầy gầy nổi lên những đường gân xanh của mình và lạnh buốt suốt quanh năm, em nói “tay anh còn đẹp hơn cả tay con gái”. Chính vì thế mà em luôn giấu nó trong túi áo hay túi quần mặc cho đó là mùa đông lạnh giá hay mùa hạ nóng nực. Em luôn tự ti về nụ cười híp mí của mình, em nói “em ghen tị với anh vì anh sở hữu nụ cười tỏa nắng”. Vì thế mà em ít cười với anh hơn. Em luôn tự ti về giọng hát của mình và ngày xưa đi học em dốt nhất môn hát nhạc. Đó là nỗi kinh hoàng của em. Em nói “anh hát đủ hay, chơi đàn đủ ngọt đủ để cưa đổ hoa khôi của trường”. Vì thế nên chẳng bao giờ em hát cho anh nghe hay song ca cùng anh, dẫu cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Em luôn tự ti mỗi khi bên anh, và em càng tự ti hơn mỗi khi đi cùng anh và hội bạn. Vì thế em luôn khép mình. Em không dám đón nhận tình cảm anh. Bởi theo em, anh và em, chúng ta là một đôi đũa lệch. Nhưng … Em có biết? Anh yêu em chính bởi thân hình “còi còi” đó của em. Anh muốn được là bờ vai rộng lớn của mình để che chở cho em, để chăm sóc em và bảo vệ em. Em bé nhỏ thì đã sao nào? Nó càng khiến anh dễ dàng ôm em vào lòng hơn. Ngốc ạ! Anh yêu em chính vì cái giọng xứ Huế nhỏ nhẹ, mượt mà đi vào lòng người. Nghe sao mà dịu dàng, thân thương đến lạ! Ngày nào anh cũng muốn đươc nghe cái chất giọng trọ trẹ “răng, chi, mô, rứa”, rất đặc trưng, rất riêng ấy! Anh yêu em chính bởi anh muốn được dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy tay em dắt em đi vào tim anh và đi suốt cuộc đời này. Anh muốn được dùng tay mình để ủ ấm tay em. Để bàn tay ấy không còn phải lạnh nữa. Anh yêu em chính bởi nụ cười rất hồn nhiên, trong sáng của em. Thực ra, em cười còn tỏa nắng hơn cả anh ấy chứ! Nhìn em cười ai cũng thấy vui theo, cũng cảm nhận được cuộc sống thật đẹp, thật ấm áp. Không phải anh nịnh em đâu, mà tất cả mọi người đều bảo thế. Anh yêu em bởi cái cách em giả vờ không quan tâm đến anh. Nhưng thực ra em luôn dõi theo anh. Anh thích cái giật mình chột dạ của em khi bị anh bắt gặp ánh nhìn ấy. Anh yêu em bởi vì chúng ta là đũa lệch. Nhưng… Chính vì là đũa lệch nên anh lại càng yêu em hơn. Vì em “còi” nên mới phải chọn người cao như anh để bù đắp điều đó. Vì em hát “dở” nên mới phải tìm “giọng ca vàng” như anh về hát cho em nghe. Vì em trầm tính nên mới phải tìm người người hài hước như anh khiến em cười. Vì em ít nói nên cần người hay nói như anh. Nếu không thì cả ngày em chẳng nói gì sao? Vì em kén ăn nên mới phải lấy người có tài nấu nướng như anh. Vì em “không xinh” (nhưng dễ thương) nên mới cần người “handsome” như anh. Vì em hay lạc đường nên mới cần người biết mọi ngóc ngách của Hà Nội như anh để tìm em…. Và… Anh yêu em bởi tất cả những gì em làm đều xuất phát từ tận đáy lòng em, không toan tính, không suy nghĩ thiệt hơn. Anh yêu em bởi cái chất “ngô ngố” vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong con người em. Bởi cái tâm hồn nhân hậu, thuần khiết, và cả vì lòng vị tha em dành cho mọi người. Anh yêu em vì muôn vàn lí do khác nữa… Em càng cố đẩy anh ra xa em, lại càng khiến anh muốn được ở gần em hơn. Dù có là đũa lệch thì anh vẫn mãi yêu em. Ngốc ạ! Theo k14