Ông Luyến, và bà Thường có 3 người con, 1 trai, 2 gái! vào đầu mùa xuân năm 1994 trên đường về từ chợ việt của thành phố quận cam thuộc về tiểu bang California ông Luyến, và bà Thường bất ngờ gặp được ngôi nhà chung bình là 4 buồng ngủ, 2 buồng tắm, và nhà bếp rất đẹp cho gia đình ngồi ăn, khi đó ông vội vàng lấy số điện thoại và bảo với Hưng con lớn của ông liên lạc với người chủ mỹ; họ bảo rằng cho ông mướn với giá là 600.00 một tháng. Một vài ngày sau ông chịu căn nhà ấy với giá trị 600.00 và ký giấy tờ ngay lập tức để có thê di tản vào đầu mùa hè năm đó! ngày gia đình ông dọn vào trong ngôi nhà ấy, Hương và Lan cảm thấy rất vui vẻ khi 2 chị em có một căn buồng riêng cho mình và Hưng không còn ngủ phòng khách nữa. Lan vô buồng mình để dọn đồ ra thì bất ngờ khi thấy một chiếc ghế đong đưa cũ của chủ để lại! Lan trống nạn và thở dài rồi nghĩ thầm rằng khi dọn dẹp xong sẽ gọi chủ đến lấy về, ngay sau khi dọn dẹp xong nhà cửa thì Hưng và Hương lại phải dọn lên trường đại học University of California để vào nghành, khi Hưng, và Hương rời khỏi nhà, thì ông vào buồng ngủ của Hương để sửa chữa và trang chí nhà cửa, lúc ấy Lan còn ở trong trường trung học nên phải làm bài viết thường ngày; một hôm ông kiểm soát bóng đèn ở trong buồng ngủ của Hương thì không may mắn bị hư. Ông ra ngoài cửa garage để tìm bóng đèn thay vô cho buồng của Hương sáng lên rồi sửa từ từ. Khi ông Luyến tìm được bóng đèn thì ông vào nhà thay! nhưng trước khi đó ông ghé ngang qua buồng của Lan và nhìn vô rồi mỉm cười một lúc rồi quay đi, khi ông vào tới buồng ngủ của Hương để sửa bóng đèn thì bống dưng ông cảm thấy một cơn gió lạnh lạnh luồng qua sau lưng ông; ông lại nghĩ bọng rằng "chẳng lẽ mùa hè mà có gió lạnh thổi bay ngang qua mình hay sao" ngay sau đó ông ngó xung quanh buồng thì không có một cửa sổ nào Hương mở cả; cuối cùng ông Luyến với tay gạt hết công tắc để tắt đện trong buồng Hương để sửa cho oan toàn, không may mắn khi ông định gắn bóng đèn vô trong ổ thì bị công tắc bật lên lại và khiên ông bị giật điện. khiến ông la lên. Ô. Luyến: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh Trong lúc học hành bài vở! Lan bỗng nghe tiếng la hét của bố mình bên buồng của Hương, Lan chạy sang và nhẹ lời hỏi Lan: Bố, bố có sao không bố. Một vài giây sau ông Luyến lấy lại bình tĩnh và trả lời. Ô. Luyến: Ờ bố ......bố không sao đâu con, bố chỉ giật điện chút xíu thôi. Ngay khi đó! bà Thường đang bận bịu nấu nướng trong nhà bếp cũng nghe tiếng la hét của ông, bà chạy vào buồng của Hương và cằn nhằn bảo. B. Thường: Ông làm cái gì mà la lối um xùm vậy, ông làm cho tôi hết hồn hết vía à. Ông chưa kịp trả lời thì Lan lanh miệng đáp lời thay. Lan: Bố không sao đâu mẹ! chỉ là thay bóng đèn cho chị Hương mà bị giật điện thôi à. Bà Thường tạp lưỡi một lúc rồi nhẹ nhàng nói. B. Thường: Thôi, con với bố ra ngoài dùng bữa cơm đi rồi vô học tiếp Lan à, mẹ mới nâu cơm xong. Lan hiếu thảo cuối đầu rồi nhẹ nhàng đáp lơì. Lan: Dạ con biết rồi mẹ, mẹ đi trước đi, con ra liền. Dứt lời! ông Luyến, bà Thường, và Lan cùng nhau bước ra khỏi cửa buồng ngủ của Hương thì bỗng cái cánh cửa dập đóng mạnh vào và khiến cho cả ba người hoảng hồn; ngay lúc đó cả ba người đều có ý nghĩ khác nhau nhưng riêng Lan hâu nghi rằng nhà mình có ma. Bữa cơm gần xong thì ông Luyên và Lan đều nghe tiếng như có ai mở cửa garage thì bà Thường sai ông di kiểm soát! nhưng khi ông ra xem thì cánh cửa garage vẫn còn đóng; lúc này ông cảm thấy hơi hầu nghi rằng nhà mình không yển độn nhưng đành lòng phải chịu đựng cảnh sợ hãi này và khiến ông không nói lời nào với mẹ con bà Thường, và Lan. Bữa cơm tối xong thì bà Thường nhờ con mình rửa chén. Lan hiếu thảo và dọn dẹp sau bữa ăn cho bố mẹ rồi rửa một lúc! nhưng khi Lan vặn nước trong vòi ra để xả vào thau rửa bát, nhưng Lan lại quay đi đến chỗ bàn ăn để lấy thêm đồ nhưng bất ngờ khi Lan ngõ lại thau rửa bát thì toàn là vũng máu đọng trong thau; Lan hoảng hồn và ngã xỉu. May mắn khi Lan ngã xỉu thì bà Thường nghe tiếng như cái gì rơi rớt ở trong phòng ăn và khiến bà ra coi! khi ra tới phòng ăn thì bà hoảng hồn khi thấy Lan đang nằm xỉu ngay trên sàn nhà, bà vội vàng gọi ông Luyến trong lúc ông đang sửa chữa căn buồng của Hương; trong lúc đó bà lấy nước mát và lau mặt cho con mình. Một lát sau! Lan tỉnh giấc thì bà Thường ôm ấp con mình và lúc một lúc trong khi ông Luyến hỏi. Ô. Luyến: Con..........con có sao không con? Lan cố lấy lại bình tĩnh để trả lời! nhưng lại thở phì phèo một hơi dài rồi nói. Lan: Bố......con nghĩ..........con nghĩ............ Ông Luyến sốt ruột khi nhìn vào đôi sợ hãi của mình nhưng cũng đành phải nhẹ lời chút xíu và hỏi lại Lan. Ô. Luyến: Con nghĩ cái gì, nói cho bố nghe đi, lẹ lên. Rồi một lời noí ngắn gọn của Lan mà khiến ông hoảng hồn khi ông nghe rằng. Lan: Con nghĩ nhà mình............có ma. Khi đó bà Thường căn nhằn bảo con rằng. B. Thường: Cái con này! lớn bằng này tuổi đầu rồi, ma cỏ mà cũng tin nữa. Ngay sau khi bà dứt lời thì có một bàn tay lạnh lạnh đụng vào sau gáy của bà! bà la lên. B. Thường: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Trong đêm hôm đó! trong lúc mọi người đang ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng thì bống Lan có một giấc chiêm bao lạ lùng mà khiến Lan phải bật mìn giậy, trong giấc chiêm bao đó bảo rằng "Một hôm Lan vào căn buồng của Hương và dọn dẹp trong tủ treo quần áo, thì bỗng thấy trên trần có một tấm ván ghỗ vuông để một ai đó có thể mở ra về coi trên nhà kho trên ghác; khi ấy Lan rọi đèn pin để nhìn xung quanh thì hoảng sợ vì thấy mộ người đàn ông mỹ thắt cổ tự tử trên ghác ấy. Xung quanh đó là những màng nhện thật dơ bẩn và những nôi xoong toàn dính những vết đồ ăn cũ mèm". Trong đêm u tối! sau giấc mơ ghê ghớm ấy khiến cho Lan giật mìn và ngồi co chân trên chiếc giường nhưng Lan không dám la. Lan vừa thức giấc thì chiếc ghế đong đưa lại tự động xoay về phía Lan và càng lúc chiếc ghế ấy càng xích lại gần, lập tức, Lan đeo sợi dậy chuyền có bức tượng thánh giá bằng cẩm thạch; lúc đó toàn thể sợi dây chuyền rực sáng lên thì chiếc ghế không còn tiến gần Lan nữa. Lan cố gắng nằm ngủ lại thêm một vài giờ cho thâu đêm đến sáng! nhưng lập tức lúc đó trong lúc ông Luyến và bà Thường đang ngủ trong giấc say thì ông lại nghe tiếng cửa garage mở lên và lẫn trong đó có tiếng đóng cửa của chiếc xe, ông Luyến chạy ra nhà bếp và mở cửa xem thì không có ai ở ngoài cửa; ông lật đật quay trở lại giường và ngủ thẳng giấc thâu đêm tới sáng. Một lát sau trong lúc ông đang liu riu ngủ thì bỗng dưng chiếc bóng đèn trong buồng ngủ của ông chớp lên và tắt đi! ông sợ quá và lay vai vợ mình rồi bảo. Ô. Luyến: Bà ......bà ......bà à, bà dậy đi bà ơi. Trong lúc đang nằm trong giấc ngủ say! bà Thường bị chồng lay vai đánh thức, bà căn nhằn lẩm bẩm la mắng. B. Thường: Ông để cho tôi ngủ yên đi có được không vậy! nửa đêm rồi mà còn đánh thức tôi nữa làm gì? Trong lúc này ông Luyến cảm thấy run sợ nên ông lẩm cẩm nói. Ô. Luyến: Tôi.....tôi.....tôi nghĩ con Lan nhà mình nó nói đúng đó bà ơi, bây giờ tôi cũng nghi là nhà mình có ma. Bà Thường càng thêm bực mình khi nghe về ma cỏ! vì từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ từng thấy ma nên khiến bà không tin, bà lại lải nhải nói. B. Thường: Cái ông này! lớn đầu rồi mà còn giống như con nít vậy à, cứ thế mà tin vào chuyện ma cỏ; nếu nó có chăng nữa thì ông cứ mặc kệ nó thì nó đâu làm gì tới ông đâu. Thôi đi ngủ lại đi đừng có làm phiền tôi nữa. Lời qua tiếng lại làm ông phiền lòng và khiến ông không đi ngủ lại được nữa, ông nhẹ lời nói. Ô. Luyến: Thôi bà ngủ đi nhé, tôi xuống bếp hãm miếng trà uống cho tỉnh. Bà nhắm mắt ngủ trở lại và gật đầu rồi nói. B. Thường: Ừ, tuỳ đó, ông muốn làm gì thì ông làm đi, để cho tôi ngủ yên. Dứt lời! ông lật đật ra nhà bếp để hãm cốc trà, nhưng khi ông bước tới nhà bếp thì bỗng dưng ông cảm thấy như có một ai đó đang nhìn mình từ phía đằng sau; ông quay lại và hoảng hồn khi thấy một người con gái tóc xoã ngang vai, mặc chiếc áo ngủ màu trắng, có một vết thẹo của con dao cứa trên cổ; và cuối cùng là có 2 con mắt tròng đen. Ông sợ quá và la lên (ahhhhhhhhhhhhhhhh) toàn thân ông run động lên và với tay bật đèn để nhìn rõ lại nhưng đó chỉ là Lan con ông! ông chạy tới ông con gái vào lòng cho đỡ sợ, một lát sau khi ông lấy lại chút bình tĩnh thì Lan dìu ông lên ghế ngồi rồi rót cho bố tách trà; Lan nhìn mặt bố mình tái xanh như có một bóng ma nào mới làm ông hoảng sợ nên khiến Lan lo âu. Sau khi rót tách trà cho bố! Lan nhẹ tay kéo chiếc ghế và ngồi uống với ông, một lát sau khi ông lấy lại được bình tĩnh thì ông dưng dưng nước mắt khóc một mình; Lan thấy bố khóc nên thấy thương xót trong lòng và nhẹ đặt tay lên vai ông và vuốt ve. Điều Lan làm khiến ông cảm động vì ông có một người con còn lại mà hiếu thảo với ông; ông Luyến ngước mắt nhìn lên con với những giòng nước mắt còn đọng trên má rồi ông con mình trong lòng. Lan cảm động quá và ngước mắt lên trời! lẫn trong đó Lan rơi từng giọt nước mắt cầu nguyện bình an sẽ xảy ra cho bố, mẹ, 2 anh chị, và cho chính bản thân mình; vừa cầu nguyện trong lòng xong thì lời nguyện của Lam thành công. Lan đứng dậy và nhẹ lời nói với bố rằng. Lan: Bố đừng có khóc nữa, bình an sẽ đến với gia đình mình. Ông Luyến nhẹ nhàng gật đầu, lẫn trong đó ông thốt lên lời nói. Ô. Luyến: Hồi nãy bố sợ mất con, nên bố buồn và khóc chút xíu. Lan thốt lời an ủi và nói rằng. Lan: Bố đừng lo, con sẽ ở bên cạnh bố. Khi đó Lan lật đật trở về buồng ngủ, nhưng trước khi đi; Lan nhẹ lời hỏi bố. Lan: Con để đèn mở cho bố nhé, bố có sao không? Ông Luyến mỉm cười với con ngoan của ông! khi đó ông nói Lan rằng. Ô. Luyến: Ừ, con để đèn sáng cho bố, con đi ngủ lại để có sức ngày mai còn phải đi học nữa; đừng lo đến bố. Dứt lời! Lan quay trở về buồng và ngủ thẳng giấc thâu đêm đến sáng, lập tức ngay sau lúc Lan bước đi thì trong nhà bếp lại có một luồng gió lạnh thổi buốt qua và khiến ông hoảng sợ; lúc này ông bực mình quá và ngồi đọc kinh với trời để có một vị thiên thần bảo vệ nhà ông. Nhưng rồi những chiếc dĩa và bát đều run rảy lên rồi văng xuống đất! ngay sau đó tất cả những cơn động ngưng lại và không còn chuyện sợ hãi xảy ra với ông đêm hôm đó nữa, nhưng sai lầm khi ông tưởng rằng mọi chuyện đã được yên tĩnh; khi ông lật đật trở về buồng thì trong lúc Lan đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng mùi khói trong căn buồng mình. Giật mình Lan bật dậy thì thấy một bóng ma ngồi trên chiếc ghế đong đưa cũ mèm và hút thuốc! Lan định la lên thì bóng ma quay lại và khiến lan nghẹn thở. Ngay sau đó chiếc giường của Lan nâng lên không trung! và bóng ma đó biến mình thành thần quỷ, Lan nhìn cho rõ lại thì thấy chàng quỷ đó có 2 con mắt tròng đen; và trên đầu có 2 cái sừng. Khi đó! Lan lần mò sợi dây chuyền có cây thánh giá làm bằng cẩm thạch, thì bỗng sợi dây rực sáng lên và khiến cho chiếc giường rơi mạnh xuống nền nhà (bùng) nhân lúc ấy chàng quỷ đó sợ quá và biến mất; Lan sợ hãi và nắm chặt sợi dây chuyền và đọc kinh với thánh linh. Ngay sau lúc cầu nguyện thì mọi chuyện không còn xảy ra nữa và Lan cố gắng ngủ trở lại cho thẳng giấc để lấy sức để đi học ngày hôm sau. Một đêm qua đi và mặt trời lại sáng! Lan tỉnh giấc và vào buồng tắm rửa mặt, nhưng khi vừa nhìn vào trong bóng gương thì thấy một người con gái tóc xoã ngang vai, mặc áo ngủ trắng, với vết thương của con dao chém trên cổ; Lan la lớn lên. Lan: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ông Luyến, và bà Thường đang ngồi uống tách trà buổi sáng như thường lệ, nhưng bỗng dưng ông bà đều nghe tiếng la hét của Lan trong buồng tắm; ông bà vội vàng thả tách trà xuống và chạy vào buồng tắm và hỏi. Ô. Luyến: Con.......con.......con à, con có sao không con? Đến lúc này bà Thường càng lo cho Lan! bà ôm đầu con vào lòng mình và run rảy vuốt ve rồi thốt lời nói rằng. B. Thường: Con......con......chuyện gì đó con, hãy nói cho mẹ biết đi con. Lan ôm chặt mẹ để lấy lại bình tĩnh và nói. Lan: Mẹ, mẹ à, con sợ quá đi mẹ à; mẹ, mẹ, mẹ. Dứt lời! một buổi sáng qua đi thật nhanh, buổi chiều hôm âý bà Thường nhờ chồng đi chợ giùm bà; nhưng ông vừa đi khỏi được một chút thì bà cúi xuống lựa xoong để nấu đồ ăn. Bất ngờ trong lúc bà đang lựa chiếc xoong thì bỗng dưng có một cơn luồng gió đằng sau lưng bà! khi đó bà ngước mắt lên và nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, ngay lập tức bà quay lại thì hoảng sợ vì thấy một gã đàn ông tuổi 40-45 với khuôn mặt trắng bóc, mặc áo sọc đỏ và đen, gã mặc quần jeans đứng nhìn bà với con mắt ma quái của hắn và tức tối; khi đó bà ngồi co sát vào ngay chỗ nồi xoong rồi làm dấu thánh giá. Khi đó bóng ma sợ quá và biến mình thành ngọn lửa rồi mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến. Đêm buông xuống dần! bà Thường đề nghị với chồng rằng hãy rải muối xung quanh nhà và cùng Lan, và bà ngồi đọc kinh để xin ơn chúa ban thiên thần xuống để cứu trợ gia đình bà để những bóng ma không còn trở về nữa; khi đó ông Luyến không còn cơ hội nào nữa nên đành phải lấy vài hũ muối và rải xung quanh nhà ông rồi cả 3 đều ngồi lại đọc kinh. Trong lúc bà Thường, ông Luyến, và Lan đang đọc kinh thì bỗng cả ba đều thấy những chiếc bóng đèn trong nhà đều chớp tắt; lẫn trong đó cả 3 đều nghe tiếng những chiếc dĩa, bát gõ vào nhau rồi có những cái thì văng xuống đất và vỡ toang hoang ra sàn. Khi cả 3 người đọc kinh xong thì không còn chuyện gì xảy ra với họ nữa! khi đó ông Luyến, bà Thường, và Lan xoá dần nỗi nhớ kinh hoảng khi gặp ma. Cả 3 người đều tưởng rằng chuyện đã yên chí vì họ tin rằng thiên thần đã bảo vệ căn nhà của họ! nhưng không ngờ 3 tháng trôi qua rất nhanh và ngoài trời bắt đầu lập đông, lúc đó Hương, và Hưng được nghỉ 3 tuần lễ ở trường đại học Univerity of California; nên trở về thăm nhà. Trong 3 tuần lễ đó chỉ còn vài ngày là vào dịp lễ noel! Hương về đến nhà thì Lan vui mừng vì đã lâu nay không gặp lại chị gái nên Lan phụ giúp Hương sách va li vào trong buồng ngủ của Hương và tiện tay sắp xếp đồ đạc ra ngoài, riêng Hương chải lại chiếc giường cho ngay thẳng rồi cùng Lan ra ngoài dùng bữa cơm mà hai chị em đã lâu nay không được dịp; Một lát sau Hương quay trở vô phòng và hoảng hồn vì thấy quần áo bị ai đó bỏ trong trong va li, và giường nệm bị tung hoàng như lúc nay. Hương chay ra nhà bếp và hỏi Lan. Hương: Ủa Lan! tại sao em lại bỏ đồ quần áo của chị vào lại va li vậy, bộ em không muốn cho chị về nhà hay sao hả em, rồi còn cái giường nệm nữa; tại sao lại tung hoàng ra vậy? Lan nhìn Hương bằng cách ngạc nhiên khi Hương đặt câu hỏi ấy với mình, Lan trả lời. Lan: Ơ chết, sao chị lại hỏi em như thế, hồi nãy em ra ăn cơm với chị luôn mà, chị có nhớ không? Hương ngơ ngác nhìn Lan! khi đó Hương lại thốt lời nói rằng. Hương: Ờ sao kỳ lạ vậy ha, hồi nãy chị cũng chải giường mà sao giờ lại bị tung hoàng ra thế này; chẳng lẽ là.......... Lúc này Hương bắt đầu nghi ngờ rằng nhà mình có chuyện bất ổn! nhưng Lan lại thốt lời hỏi lại. Lan: Chẳng lẽ là sao hả chị, chị nghĩ như thế nào? Hương bắt đầu hơi run rẩy lật bật! ngay sau đó Hương cố gắng lấy lại chút bình tĩnh và nói rằng. Hương: Chẳng lẽ nhà mình lại có ma chăng? chị nghĩ vậy đó. Lan trợn mắt hoảng hồn khi nghe Hương nói nhà mình có ma! nhưng Lan cố nén lại bình tĩnh để đáp lời rằng Lan: Không, không, ơ không đâu chị ơi, nhà mình không có ma đâu; chị đừng có hù em nhé. Hương nhìn mặt em mình tái xanh nên cảm thấy tội nghiệp và nói. Hương: Chị xin lỗi, chị không có cố tình làm em sợ, em đừng sợ nhé Lan. Dứt lời! Lan và Hương đều nghe tiếng đóng cửa xe bên ngoài, ngay lúc đó Lan, và Hương đều nghe tiếng của Hưng thốt lời rằng. Hưng: Hương ơi, Lan ơi, hai em có ở nhà không? Hương, và Lan chạy ra và đón Hưng vào nhà, khi đó Hưng thấy Lan và Hương vui quá, Hưng thốt lời hỏi thăm. Hưng: Hương, em mới vừa về hả, còn Lan, bố mẹ đâu rồi. Hương mỉm cười khi được Hưng hỏi thăm! Hương đáp lời. Hương: Dạ em mới về mấy ngày nay thôi, anh về bao lâu lận? Riêng Lan cũng vui mừng vì gặp lại anh trai! Lan đùa giỡn và nói. Lan: Nè anh, có quà gì mang về cho em không?
Dứt lời! cả ba anh em đều cười vui với nhau sau vài tháng trời vắng bóng gia đình, 5 phút sau thì ông Luyến, và bà Thường đi chợ về và thấy Hưng, và Hương vừa về từ trường xa nên cả gia đình đều vui vẻ với nhau; một buổi chiều trôi qua rất ngắn và bàn đêm buông dần xuống. Trong lúc mọi người đang ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng! lúc đó là vào 12:05 sáng trong lúc Hương đang ngủ trong buồng thì bỗng dưng có một cơn gió luồng lạnh lạnh trong buồng, Hương trong lúc Hương đang đắp chăn ngủ thì bỗng tấm chăn bị như có ai đó kéo xuống và khiến Hương cảm thấy lạnh người; Hương kéo tấm chăn lên lại và cầm chắc nó nhưng rồi tấm chăn lại bị kéo xuống lần nữa. Hương cố gắng mở mắt ra và nhìn thì hoảng sợ vì thấy một bóng người con gái mặc chiếc áo ngủ màu trắng! tóc xoã ngang vai, có một vết thẹo của con dao cứa trên cổ, da mặt trắng bóc, và cuối cùng là hai con mắt tròng đen đứng nhìn mình một lúc khá lâu; Hương định la hét lên nhưng không may họng đã bị nghẹn và khiến Hương không thở nổi. Khi đó Hương làm dấu thánh giá trên mình và bóng ma sợ quá nên vội vàng biến đi! Hương sợ quá và chạy đến cánh cửa để mò công tắc bật đèn và ngồi trên chiếc giường thâu đêm đến sáng, khoảng nửa tiếng sau; Hưng đi ra ngoài phòng vệ sinh thì thấy trong buồng của Hương bật đèn. Hưng ngạc nhiên vì thấy căn buồng của Hương lại sáng nên Hưng đi ngang qua và gõ cửa (cọc cọc cọc) Hương sợ sệt nhưng lại nghe tiếng gọi. Hưng: Hương ơi! Hương à, em làm gì đó. Hương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau khi thấy bóng ma hiện về với mình! Hưng không nghe tiếng Hương trả lời nên buộc lòng nhẹ tay mở cánh cửa ra, không may mắn Hương la hén lên. Hương: Ahhhhhhhhhhh! đừng tới gần, đừng tới gần mà. Hưng ngạc nhiên khi thấy mặt Hương tái xanh! Hưng nhẹ bước tới và nói. Hưng: Em đừng sợ, có anh đây nè, em đừng sợ nhé, bình tĩnh lại. Hương ôm sát anh mình vào lòng để lấy lại bình tĩnh! ngay sau đó Hương lại nói. Hương: Em sợ quá anh ơi! cứu em với, anh cứu em với. Lúc đó! Lan đang trong giấc ngủ say thăm thẳm của nửa đêm về sáng, thì nghe tiếng nói chuyện của anh chị mình; Lan lật đật chạy sang hỏi. Lan: Chị Hương, chị có sao không chị? chị làm em lo quá à. Hương trong cơn run rẩy lật bật! khi đó Hương ú ớ đáp lời. Hương: Chị...........chị............chị đã. Lan nhẹ nhàng bước tới an ủi chị mình! khi đó Lan âu yếm nói. Lan: Chị hãy bình tĩnh, chị có em và anh Hưng bên cạnh nè, chị hãy nói cho em biết đi. Một lát sau! Hương lấy lại được chút bình tĩnh, Hương bắt đầu thốt lời. Hương: Hồi nãy chị........hỗi nãy chị.......đã gặp ma. Lan trợn mắt lên và bước lui lại! Lan lại nói. Lan: Chị nói gì! chị đã gặp phải ma? Hưng hơi bực bội! nhưng cũng nhẹ lời nói với 2 em gái mình rằng. Hưng: Hai em đó nhé, lớn bằng này tuổi rồi mà còn tin vào mấy cái ma quỷ nữa; ma quỷ nó đâu có thật đâu mà tin. Dứt lời! cả 3 anh em đều nhìn xung quanh phòng thì bỗng dưng cái chiếc bóng đèn trong buồng ngủ của Hương chớt tắt và công tắc lại mở lên mở xuống nhưng không ai đưng ngay cửa, một lát sau khi chiếc bóng mở lên lại thì Hưng thấy máu chảy từ trong vách tường ra; nhân lúc này Hưng không còn nghi ngờ nào nữa và bắt đầu tin lời của Lan và Hương. Ngay lập tức! Hưng, Lan, và Hương đều thấy 2 ngọn tròn hình dạng giống lửa bay xung quanh căn buồng của Hương rồi mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến, lẫn trong đó có tiếng cười của ác quỷ (hưa hưa hưa hưa ha ha ha ha) rồi chiếc giường của Hương nâng lên không trung trong lúc 3 anh em đang ngồi trên chiếc giường ấy. Ngay sau lúc chiếc giường rơi mạnh xuống đất thì Hưng lanh trí và bảo 2 chị em hãy ngồi một chỗ! riêng Hưng chạy nhanh ra bếp để lấy lọ muối và rắc xung quanh căn buồng của Hương, Khi Hưng trở về buồng ngủ của Lan thì tình cờ Hưng ghé ngang qua buồng của của bố mẹ mình và bất ngờ khi thấy bố đang cầm con dao dài nhọn và định đâm mẹ mình; Hưng chạy vội vào và chụp lấy bàn tày ông để cản trở va không cho ông làm điều đó nữa. Ngay lập tức! Hưng bỗng nghe tiếng gầm gừ của ông, lúc ấy Hưng mới hay rằng bố mình đã bị nhập ma và khiến ông phải giết chết vợ mình, ngày hôm sau khi Hưng tỉnh giấc; khi Hưng vào buồng tắm đánh răng thì lại có một luồng gió lạnh lạnh thổi ngang qua sau lưng rồi biến mất. Hưng tức quá và làm vội vàng rồi ra nhà bếp bảo bố mẹ rằng. Hưng: Bố, mẹ, con đi công chuyện một chút, lát nữa con về liền. Ông Luyến ngạc nhiên khi sáng sớm Hưng thức giấc đã đi công chuyện! ông nhẹ lời hỏi. Ô. Luyến: Con đi đâu mà vội vàng vậy! ăn sáng rồi ngồi nghỉ chút rồi lát đi cũng không sao chứ? Hưng bình tĩnh đáp lời với bố mình rằng. Hưng: Bố à, con thấy nhà mình ghê quá, con phải đi đến nhà thơ gặp ông linh mục nào mới được. Ông Luyến nhìn con bằng ánh mắc ngạc nhiên khi ông nghe Hưng nói rằng mình ghê gớm! bà Thường đang nấu ăn và nghe lời qua nói lại của Hưng và chồng, bà chướng tai thốt lời. B. Thường: Cái thằng này! nếu con nghĩ nhà mình có ma, thì mẹ cũng đã đuổi nó đi rồi; nó có trở lại nữa đâu mà nói. Hưng giận lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lời. Hưng: Thưa mẹ! hôm qua trên đường ra nhà bếp, con tình cờ ghé qua buồng ngủ của mẹ và thấy bố cầm chiếc con dao nhọn và đòi giết mẹ; con chạy vội vào và cản trở bố rồi lại nghe tiếng gầm gừ lúc đó con nghĩ bố bị nhập ma. Trong lúc bà cầm muôi canh! khi bà nghe Hưng kể lại, bà hoảng hồn và vội vàng thả chiếc muôi xuống đất rồi nhìn vào mặt con; lập tức ngay sau đó bà nhìn lại chồng rồi rơi nước mắt khi bà nói. B. Thường: Tại sao.......tại sao ông đòi giết tôi, tại sao, tại sao, tại sao? Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đất và ôm mặt khóc than! khi đó Hưng tiến tới ôm mẹ vào lòng rồi đáp lời. Hưng: Mẹ.........mẹ hãy bình tĩnh lại đi mẹ. Lan và Hương đang trong buồng ngủ thì nghe tiếng khóc và lời đay nghiến của bà! Lan và Hương vội vàng chạy ra bếp; khi đó Lan mở lời hỏi. Lan: Chuyện gì vậy mẹ! mẹ hãy bình tĩnh lại đi mẹ. Khi đó Hương và Lan chạy tới mẹ mình và ôm bà vào lòng, khi đó Hương thốt lời nói. Hương: Có con và Lan ở đây nè mẹ! có gì mẹ nói cho con biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ. Lúc này bà khóc nức nở! một lát sau bà lấy lại chút bình tĩnh nhưng trong lòng bà vẫn còn cảm thấy run mình, miệng bà ú ớ nói. B. Thường: Hôm qua......hôm qua.......bố mày....... Lan an ủi bà! khi đó Lan nhẹ lời nói rằng. Lan: Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ! từ từ rồi nói cho con và chị Hương biết. Cuối cùng! một chút lát sau bà lấy lại được khá bình tĩnh và nói. B. Thường: Sáng nay anh mày kể! hôm qua bố mày đòi lấy dao đâm giết tao. (bà khóc) Hương lanh trí vội đáp thế Lan và nhẹ lời nói. Hương: Mẹ! hôm qua không phải là lỗi tại bố, nhưng con nghĩ bố bị nhập ma thôi. Dứt lời! bà Thường gọi điện đến nhà người em gái mang tên là Minh, may mắn cho bà rằng người em gái bắt điện thoại lên và nói. B. Minh: Hello..................... Rồi bên đường dây bên kia điện thoại! bà Minh nghe tiếng bà Thường chị mình với giọng nói run rẩy. B. Thường: Dì Minh! dì làm ơn cho gia đình tôi ở đỡ vài tuần được không, nhà tôi đang gặp rắc rối nên nhờ ở tạm. Bà Minh động lòng thương xót chị ruột nên nhẹ lời khuyên bảo. B. Minh: Vâng! chị cứ nói cháu nó phụ giúp chị dọn qua nhà em ở vài tuần hay bao lâu cũng được. Lập tức sau khi cúp điện thoại! cả gia đình bà đều cùng nhau dọn dẹp quần áo vào giỏ va li rồi sách lên từng xe và lái qua nhà bà Minh, buổi chiều hôm đó trong lúc mọi người đang dùng bữa cơm tối tại nhà bà Minh, lúc Lan đang ngồi ăn cơm thì tình cờ ngước mắt lên và nhìn về phía sau lưng của bà Minh thì lại bỗng thấy bóng ma người con gái mà bị vết thẹo con dao bị chém trên cổ như hôm bữa mình đã gặp; Lan không dám nói lời nào nhưng Lan nhẹ tay khều Hương. Hương nhìn lên thì hoảng sợ vì không ngờ bóng ma đó lại đi theo mình về tới nhà bà Minh! Hương run rẩy và cầm sợi dây chuyền chó chiếc thánh giá làm bằng cẩm thạch đưa lên trước mặt bà Minh, khi đó bóng ma sợ quá và mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến. Bà Minh thấy chiếc dây chuyền của Hương rực sáng lên và khiến bà ngạc nhiên! khi đó bà định hỏi nhưng trong bữa ăn bà thấy khuôn mặt của chị mình còn xanh rơn nên bà bỏ ý định hỏi thăm, trong đêm hôm đó trong lúc mọi người ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng; bà Minh không ngủ được giấc nên cố gắng nằm nghỉ trên chiếc giường trong buồng ngủ của mình. Bỗng bà thấy có một làn mây màu đen bay trên trần nhà của trong buồng mình! bà định la lên thì không may mắn bà bị nghẽn cuống họng nên khiến bà trợn mắt lên, ngay lập tức bà bắt đầu hầu nghi rằng cái đám mây đen đó là bóng ma từ nhà của chị ruột mình; nhân sáng hôm sau bà giả vồ không biết chuyện gì xảy ra nên tò mò hỏi thăm. B. Minh: Chị Thường à, hôm qua trong bữa cơm em thấy bé Hương nó cầm cái sợi dây chuyền thánh giá lên trước mặt em; rồi nó lại sáng lên ý là gì vậy chị. Bà Thương nghe câu hỏi của em mình! bà hoảng sợ và ú ớ trả lời B. Thường: Nhà tôi........nhà tôi.......nhà tôi Bà Minh thấy mặt chị mình còn tái xanh! bà sốt ruột nhẹ lời. B. Minh: Này! chị bình tĩnh rồi nói cũng được chẳng sao cả, có gì nói cho em biết rồi có thể giúp được chút nào thì hay chút đấy. Ông Luyên nghe lời bà Minh nói! nên nhẹ nhàng đáp thay vợ mình. Ô. Luyến: Nhà tôi có ma! nên bà Thường mới nhờ dì một chút đỉnh để ở tạm vài tuần rồi chúng tôi mới về. Dứt lời! bà Minh nghe đồn rằng nhà ông Luyến có ma, nhưng từ xưa đến nay bà chẳng bao giờ biết sợ ma là gì nên khiến bà bực mình và lẩm bẩm nói. B. Minh: Mấy cái vụ ma quỷ mà anh chị còn tin tưởng nữa! cả đời này có bao giờ em gặp phải ma cỏ gì đâu, mình đã lớn rồi thì cứ cho nó là chuyện bá vơ đi; hơi đâu mà tin vào mấy cái ma cái quỷ đó cho mệt óc. Ông Luyên nghe lời ấy và khiến ông tức giận! nhưng ông xem rằng mình chỉ là khác ở nhờ trong nhà người em nên nhẹ nhàng đáp lời. Ô. Luyến: Ừ dì mày không tin tưởng tôi bây giờ! nhưng mai mốt tôi mời dì mày qua chơi rồi mới biết, tuỳ ý dì mày muốn nói gì thì nói. Một lát sau! Hưng từ trong buồng ngủ ra và vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, lập tức ngay sau đó gã ra nhà bếp nhẹ nhàng nói. Hưng: Bố, mẹ, dì, chắc con phải đi lên nhà thờ tìm mấy ông linh mục về nhà đọc kinh cho mình, chứ con thấy kiểu mình cứ nể tình chúng nó thì chúng cứ làm tới; làm cho con lo đến hai chị em Hương, với Lan quá. Dứt lời! ông Luyến đồng ý với con trai của ông rằng hãy đi tìm cho bằng được các vị linh mục để mời vào nhà mình để ban phép lành cho nhà mình, lập tức ông và Hưng cùng nhau đi đến những nhà thờ việt nam và những nhà thờ mỹ để kể khai báo với các ông linh mục và hy vọng rằng mấy ông sẽ có thể giúp được mình, may mắn rằng trong những nhà thờ ấy; Hưng và ông Luyến tìm được một ông linh mục tuổi cũng đã già là vào tuổi 60. Ông ta mang tên Nguyễn Văn Huồn và có tánh lòng rất dễ mến! nhưng ông ta phải hẹn từ 5 ngày cho đến 1 tuần thì mới được đi làm phép thánh trong nhà của ông Luyến, cả 2 bố con ông rất mừng khi gặp được ông linh mục tuổi tuy đã già nhưng ông là cấp linh mục cao siêu hẹn sẽ tới trong ngày thứ 7 đó. --- Bài viết đã được gộp ngày: Jul 22, 2012 12:24 PM --- Một tuần trôi qua rất nhanh! vào ngày thứ 7 của tuần đó, cha Nguyễn Văn Huồn tới thăm nhà của ông Luyến và tất cả gia đình ông đều trở về ngôi nhà của mình; cả gia đình cùng ông đọc kinh để xin bề trên ban xuống vị thiên thần để cứu trợ và đuổi đi những linh hồn ma quỷ đang còn ngự trong nhà ông. Một khi thánh lễ phép lành đã thực hiện trong nhà hoang của ông Luyến và gia đình, trong trí ông cảm thấy rằng ma quỷ sẽ không còn dám trở lại căn nhà cũ nữa và ông cũng không còn phải sợ hãi gì; ngay lúc đó ông linh mục Nguyễn Văn Huồn trao tặng cho ông Luyến 1 bức tượng đức mẹ với chiều cao là 38.1 cm và 2 bức tượng thiên thần cầm 2 con chim bồ câu cũng bằng tượng đức mẹ. Khi cha vừa vảy nước thánh lên 3 bức tượng ấy! ông Luyến lập tức đem để trên bàn thờ rồi sau cùng là cám ơn ông linh mục ấy rồi mời ông ở lại và dùng bữa cơm tại nhà ông, buổi tối hôm đó; cả gia đình ông cùng nhau sách quần áo bỏ vào va li để trở lại căn nhà mình. Lan, và Hương cảm thấy vui mừng vì không còn ngại ngùng khi nhờ đến dì của mình nữa, sau khi về đến nhà thì đúng một tuần sau là Hưng, và Hương phải trở về trên trường đại học University of California để cố gắng học cho xong ngành yêu thích của mình; Hưng và Hương đi học trở lại được 6 tháng. Lúc đó trời đang lập hè tất là ngày 21 tháng 6 năm 1995! Lan và Hưng nhớ nhà nên quyết định khống lấy lớp hè và trở về nhà. Vào thứ 7 của tuần đó! bà Minh ghé thăm chị mình, lúc đó trời cũng đã chập chờn tối dần, khi bà Minh bước đến bậc thang để bước lên cửa trên để bấm chuông thì không may mắn bà đã bị một bàn tay lạnh lạnh xô sau lưng và khiến bà vấp ngã; bà kêu trong trí một câu ngắn ngủi "chúa ơi cứu con với" lúc đó bàn tay lạnh đã rời khỏi sau lưng của bà. Bà Thường đang trong bếp nấu ăn thì bỗng nghe tiếng chuông! bà ra mở cửa và vui mừng vì em mình tới thăm, trong lúc 2 chị em bà Thường đang đứng trong bếp nói chuyện với nhau thì bỗng dưng chiếc tủ đựng dao tự động mở ra và con dao nhọn phóng ra; bà Thường trợn mắt lên và hoảng sợ. Lấp tức ngay sau đó bà đẩy em mình ra rồi nói. B. Thường: Minh coi chưng. Bà Minh hoảng hồn và vội trợn mắt lên nói. B. Minh: Cái gì vậy chị! có chuyện gì xảy ra vậy, chị nói cho em biết đi. Dứt lời! bà Minh quay lại thì thấy con dao đang phóng về phía mình và chỉ còn 7.62 cm nữa là bà bị con dao chém ngang mặt, bà sợ quá và la lên B. Minh: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Cùng lúc 3 anh em Hưng, Hương, và Lan đang dọn dẹp trong buồng ngủ của mình thì nghe tiếng la hét của dì Minh; ba anh em vội vàng chạy ra và khi đó Hưng thốt lên lời hỏi rằng. Hưng: Dì Minh, dì có sao không dì, dì Minh à, dì Minh. Lan nhìn xung quanh bếp thì tình cờ thấy con dao bị dính chắc vào vách tường, khi đó Lan bảo. Lan: Chị Hương, chị Hương, chị coi kìa chị Hương Khi đó! ông Luyến đang làm việc ngoài vườn! bỗng dưng ông phát điên và khiến ông cầm cây cuốc đất và chạy vào đến cửa và đập nát cánh cửa ra; khi ông bước vào nhà thì có tiếng gầm gừ phát từ trong miệng ông ra. Ô. Luyến: Ahhhhhhhh, ahhhhhhhhhh, ahhhhhhhhh, ahhhhhhh Lúc đó bất ngờ cả gia đình cùng bà Minh đều thấy 4 chàng quỷ hiện ra và nhập vào thân xác của ông Luyến! Hưng vội vàng bắt điện thoại và gọi cho linh mục Huồn; cha bắt điện thoại và nói. Cha Huồn: Hello, tôi là linh mục Nguyễn văn Huồn đây ạ. Lập tức bên đường dây của Hưng! ông nghe tiếng hét của ma quỷ phát ra từ ông Luyến, Hưng ú ớ bảo ngài. Hưng: Cha, cha, cha, lam ơn, làm ơn, lam ơn cứu, cứu, cứu, cứu, bố con. Khi đó chỉ còn 10 phút nữa là 9:00 tối tất là 8:50 đêm! ông vì lòng thương và làm theo lời chúa, ông liền gọi thêm vài vị linh mục và đi đến nhà ông Luyến; khi Hưng vừa cúp điện thoại thì không may mắn Hương đã bị ông Luyến vả vào mặt một bàn tay rất mạnh và khiến Hương khóc lên. Lan vội vàng ông chị mình vào long để dìu Hương cho đỡ cơn đau, riêng Hưng, bà Minh, và bà Thường buộc trói ông Luyến trên chiếc ghế để khiến ông không thể cử đọng nữa cho rồi chờ cho đến khi cha Huồn tới nhà; chỉ cần 10 phút sau thì Hưng thấy 3 chiếc xe đậu vào nhà mình và cuối cùng là cha Huồn cùng với 2 linh mục nữa là cha Nguyễn Văn Luân, và cha Hoàng Chí Lâm bước vào. Khi đó 2 vị linh mục Lâm và Luân đi xung quanh nhà và để ban phép lành! cho đến khi 2 cha trở về trước mặt ông Luyến thì 2 cha cầm chiếc bánh mình thánh và bình rượu máu thánh chúa, sau 4 giờ đồng hồ tranh đấu với ma quỷ hay nói cách khác là người tữ thế giới bên kia; cha Lâm, và cha Luân cho ông Luyến ngâm bánh thánh và nhấp chén rượu. Lập tức ngay sau đó không may mắn rằng ông Luyến đã bị bất tỉnh và cả gia đình phải đưa ông vào bệnh viện! trong những ngày ấy gia đình ông càng lúc càng lo lắng rằng họ không biết sức khoẻ của ông ra sau, nhưng rồi mùng 3 tháng 7 Hưng nghe cú điện thoại từ bệnh viện nói rằng ông đã được khoẻ lại và khuyên bảo Hưng đến để ông được xuất viện. Ngày hôm sau là đúng vào dịp lễ độc lập hoa kỳ! Hưng rủ bạn cả gia đình đi dạo ngoài biển, riêng Lan, và Hương cảm thấy vui mừng khi được anh hai rủ đi biển nên hai chị em đều gọi bạn trai và rủ nhau đi; đêm hôm ấy gia đình ông Luyến cùng 2 bạn trai của Hương, và Lan xem pháo đêm khuya. Một ngày vui đã qua rất nhanh và đêm buông xuống dần; trong đêm hôm đó tất cả mọi dân trong xóm ngủ trong giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng. Lan lại có một giấc mơ như ban đầu rằng mình vào trong buồng ngủ của Hương và nhìn lên trên trần trong tủ quần áo được đóng trong tường! khi Lan nhìn lên trần thì phát hiện ra một chỗ lên gác nhà. Khi Lan vừa lên gác thì phát hiện 2 bộ xương nằm chết trên đó! kèm theo là một con dao bị dính máu với một chiếc muỗng và cây hộp quẹt. Nhưng xung quanh căn gác đó đều là những sợi tơ của mấy con nhện đã làm mà bỏ rơi khá lâu! Lan bực mình quá và làm theo điều giấc mơ của mình là bằng cách vao tròng tủ quần áo đóng trong tường của Hương, khi đó Lan cũng nhìn thấy một chỗ gác trên trần nhà; trước khi bước lên gác thượng. Lan làm dấu thánh già và cầm chiếc đèn pin lên trên ấy! lúc đó Lan ngạc nhiên vì khi lên trên ấy thì thấy màng nhện đã đóng trên đó khá lâu, khi Lan bước được lên gác thượng đó thì bóng ma người con gái lại hiện về với Lan; nhưng lần này vết thương trên cổ đã lành. Lan sợ quá và định trèo xuống lại nhưng lại nghe tiếng vang vang của hồn nữ đó nói rằng "do not be afraid". Lan nhìn theo ngón tay chỉ của linh hồn người con gái đó! thì thấy một bộ xương có mái tóc xoã ngang vai, mặc áo ngủ trắng nằm trong góc nhưng bị chiếc tủ ghỗ chặn ngang qua; Lan đẩy cánh tủ ghỗ qua một bên và nắm lấy bàn tay xương đó thì hồn ma con gái nhập vào thể xác của lan và kể rằng. Năm xưa ông bố của cô thường trốn trên gác để xài thuốc xì ke nhưng khi cô phát hiện thì ông lỡ tay cầm con dao cứa vào cành cổ của cô và khiến cô chảy máu chết! ông sợ hãi quá và thắt cổ tự giận nhưng khi bà vợ ông phát hiện hai cha con đã chết thì bà vội vàng dọn đi và cắm bảng cho mướn được hơn 10 năm, Lan thương tình nên gọi đến cảnh sát để điều tra và sau cùng Lan đưa hát xác chết đó đi chôn. Vài ngày sau khi chôn cất hai xác chết của ông John wilson và Sarah Megan Wilson! nhân lúc đó Lan gọi điện thoại cho bà James Wilson để trả lại chìa khoá nhà và đòi tiền đặt cọc nhưng không may mắn rằng bà không bắt điện thoại, lần thứ 2 Lan gọi điện thoại cho bà nhưng vẫn không được việc; nên lúc đó Lan và bạn trai đến địa chỉ để tìm bà nhưng rồi họ đã bảo tin buồn rằng bà đã bị chết vì đụng xe cách đó vài hôm. Người thân của bà cảm thấy tội lỗi nên trả lại tiền đặt cọc cho Lan nhưng họ không muốn lấy căn nhà lại nhưng hứa sẽ bớt tiền cho Lan để đền đáp ơn nghĩa! Lan không còn cơ hội nào nữa và thấy bố mẹ đang còn chút tiền nên không đành trả lại chìa khoá, kể từ ngày hôm đó cho đến nay ông bà ở lại trong ngôi nhà hoang. Riêng Lan học vào nghề trong trường đại học gần nhà. Nguồn: ola