Giọt nước tràn ly. Mọi người xúm lại hỏi vết thương trên mặt Thúy, cô nói tránh là bị ngã xe. Thúy tuyệt nhiên không dám nói đó là hậu quả khi chồng cầm cả cái ghế ném thẳng vào mặt cô. Tiếng ngáy đều đều của Thịnh vang lên trong đêm khuya. Thúy trở dậy, lần tới giường con. Nhìn thằng bé kháu khỉnh, gương mặt bầu bĩnh đang ngủ li bì, cô khóc vì thương con và thương cho chính mình. Nước mắt lăn dài xuống vết thương làm cô xót điếng người. Thúy nhẹ nhàng đứng dậy, tìm lọ ôxi già và viên thuốc sát trùng để băng bó vết thương. Mỗi lần bị đánh như thế, Thúy chỉ có thời gian chăm sóc cho vết thương của mình vào buổi đêm khi mà Thịnh đã ngủ say. Nhìn vào gia đình của Thúy không ai nghĩ ẩn sâu trong đó là những tháng ngày chìm trong đòn roi và chửi bới mà Thịnh dành cho Thúy. Thịnh là nhân viên kinh doanh tại một công ty lớn, Thúy làm văn thư cho một trường tiểu học gần nhà. Cuộc sống của hai người có tri thức như thế hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhất là khi cả hai lại đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng không ai biết được rằng, thói gia trưởng và độc đoán của Thịnh kinh khủng tới mức nào. Lấy nhau về không được bao lâu, một hôm do trường có việc bận nên Thúy về muộn. Cô tranh thủ tạt qua chợ mua ít đồ ăn sẵn về cho tiện. Nhìn mâm cơm, Thịnh hất tung xuống đất: “Tôi đi làm tối mắt tối mũi về không phải để cô tống vào họng vài cái đồ ăn đầu đường, đầu chợ này”. Quá bất ngờ trước thái độ của chồng nhưng Thúy vẫn điềm đạm thanh minh: “Tại hôm nay trường em có công việc nên em về muộn quá thành thử em mua tạm chứ mọi ngày em vẫn cơm nước chu toàn cho anh mà”. Không nói thêm gì nữa, Thịnh dang cánh tay to như hộ pháp của mình tát thẳng vào mặt vợ. Suốt đêm hôm đó Thúy nằm khóc vì tủi thân. Cô sốc vì người chồng mới cưới được hơn tháng trời đã có những hành động vũ phu như thế. Thấy vợ khóc, Thịnh lại khẽ khàng quay qua ôm lấy vợ to nhỏ: “Tại hôm nay ở công ty có nhiều việc bực mình quá nên anh hơi nóng, nhưng mà cũng tại em…”. Vậy là Thúy nhắm mắt cho qua. Trái tim người đàn bà bao giờ chẳng bao dung và vị tha như vậy. Nhưng Thúy không ngờ cái tính “hơi nóng” của chồng lại diễn ra thường xuyên và ngày càng vô lí đến độ không ngờ được. Khi thì vì Thúy về muộn, điện thoại hết pin không kịp báo cũng ăn tát, lúc lại là đi ăn liên hoan với nhà trường về cũng bị đánh… Tất cả mọi việc Thúy làm không vừa ý Thịnh là ngay lập tức Thịnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Thúy. Mới đầu Thúy còn vùng vằng, giận dỗi nhưng sau nhiều lần tỏ thái độ lại bị đánh đập nhiều hơn nên Thúy im re không dám phản ứng gì. Cô hiểu mình đã lấy phải một người chồng vũ phu, tàn ác. Lần nào đánh Thúy xong, Thịnh cũng lại tỉ tê tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Ban đầu Thúy còn cảm động mà tha thứ cho chồng nhưng khi thời gian lấy nhau lên đến con số 5 năm chồng vẫn tái diễn bản tính như vậy, Thúy chỉ còn sống như một cái bóng chấp nhận mọi điều. Những lời xin lỗi của chồng với cô chẳng khác nào một bản nhạc được bật đi bật lại đến phát ngán lên chẳng có cảm xúc gì. Khi cu Tít lên 4 tuổi, những vết thương trên người, trên mặt Thúy mỗi ngày một nhiều hơn. Cô năm lần bảy lượt phải nghĩ ra lí do để giải thích cho mọi người khi họ hỏi. Từ một cô gái hoạt bát, hay cười và xinh xắn, Thúy dần trở nên khắc khổ, người lúc nào cũng mệt mỏi và gầy rộc. Bạn bè, đồng nghiệp cùng trường tỏ mối nghi ngờ về việc Thúy bị bạo hành, có người nói bóng gió với mong muốn cô dám nói lên sự thật để được bảo vệ mình chứ không thể cam chịu mãi được nhưng cô chối bay chối biến. Nhiều đêm nằm một mình vì chồng đi nhậu nhẹt không về Thúy khóc ướt gối. Cô xót thương cho thân phận của mình. Nhưng Thúy không dám hé răng nói cho ai biết. Cô nghĩ hay ho gì cái cảnh vạch áo cho người xem lưng. Nếu là những cặp vợ chồng nhà quê chân đất, không học thức, không trình độ đánh đập nhau đã xấu hổ lắm rồi đằng này toàn người có ăn có học mà để thiên hạ biết đối xử với nhau chẳng khác gì loại vô học thì biết giấu mặt vào đâu. Vả lại cu Bin sẽ sống như thế nào khi người đời nhìn vào bố mẹ nó đánh cãi chửi nhau, bố nó là người vũ phu tàn ác. Bởi thế mà Thúy cam chịu chấp nhận mọi điều. Cô nghĩ chỉ cần mình làm tốt mọi việc theo ý của chồng sẽ hạn chế được những trận đòn roi. Chiều hôm ấy, Thúy được nghỉ ở nhà chơi cùng với con. Giữa chừng, Thúy hoa mắt, chóng mặt nôn thốc tháo. Lần mãi mới tới giường, cô nằm vật lên đó, cảm giác tức ngực không thở được. Thúy bảo con điện thoại cho Thịnh về đưa đi bệnh viện. Trong điện thoại nghe tiếng Thịnh quát lên khó chịu, Thúy đã biết chẳng thể trông mong gì từ chồng. Sợ chồng nổi giận, Thúy vội nói đã ổn rồi, Thịnh không phải về nữa. Quả tình Thịnh không về thật. Tối đó, cô vẫn gắng gượng dậy nấu cho chồng con bữa cơm tối dù trong người rất mệt. Vừa về tới nhà, Thịnh đã hùng hổ lao vào: “Còn đứng sờ sờ nấu nướng đây mà chiều lại xui thằng Bin điện thoại cho tôi làm gì? Cô muốn cản trở công việc của tôi phải không? Làm tôi đang tiếp vị khách quan trọng phải dừng lại nghe máy, người ta tỏ ý khó chịu rồi đấy cô có biết không?”. Vừa nói, Thịnh vừa vung tay tát một cái trời giáng vào mặt vợ. Thúy quỵ xuống nền nhà bất tỉnh. Tưởng vợ giở trò ăn vạ, Thịnh bước lại đá thêm một cái vào bụng vợ: “Cô định giở trò ăn vạ ra với ai thế?”. Không thấy Thúy động đậy, Thịnh mới vội vàng đưa cô đi viện… Thúy tỉnh dậy trong nỗi đau ê chề. Bác sĩ nói cô chịu áp lực về tinh thần và làm việc nhiều quá nên bị suy nhược cơ thể. Đứa bé hơn một tháng tuổi trong bụng mẹ cũng không giữ được do bị va đập quá mạnh vào phần bụng. Thịnh ngồi bên giường nắm lấy tay cô khóc lóc. Thúy giật mạnh tay ra, cô nhìn xoáy vào Thịnh bằng ánh của sự căm hờn. Thúy ra viện, mặc cho lời cầu xin tha thiết của Thịnh, Thúy vẫn dắt cu Bin về nhà ngoại. Cô để lại trên bàn một tờ đơn ly dị. Cô đưa con ra khỏi nhà với một tờ giấy khác trên tay: Đơn tố giác… sưu tầm