Hãy ngẫng đầu lên !

Thảo luận trong 'Kỹ năng sống' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 24 Tháng 10 2012.

  1. (Lượt xem: 1,633)

    Từ bé tôi đã là một cậu bè nhút nhát. Lúc nào đầu tôi cũng chúc xuống. Nói chuyện tôi không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
    Tôi vui vẻ một cách e dè. Đến khóc tôi cũng không đủ tự tin để khóc lớn.


    Ông nội không thích có một đứa cháu giống tôi. Cũng phải thôi. Đến ngay cả khi cười ông còn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả thật sảng khoái thì làm sao ông lại ưa tôi. Dù chưa khi nào ông thể hiện ra rằng ông không thích tôi.
    Một hôm ông hỏi tôi:
    - Cháu có thích thả diều không?
    - Dạ có ạ. Tôi nói lí nhí
    - Nói to lên. Đột nhiên ông ra lệnh
    - Dạ, tôi run bắn cả người
    - Trả lời to lên. Ông lặp lại
    - Dạ có ạ. Lần này tôi trả lời to hơn một chút
    - Cháu hãy ngẩng đầu lên nhìn ông và trả lời to hơn nữa
    Tôi hít một hơi dài nhìn ông:
    - Dạ có thưa ông. Lần này tôi thấy khá hơn.
    Ông dẫn tôi ra đồng, dạy tôi cách chạy dây, giữ dây sao cho diều bay lên mà không bị chao, nghe tiếng sáo diều mà đoán được độ cao của diều. Lâu dần tôi biết nghe tiếng sáo mà nhận biết đó là loại diều gì, nó lên cao tới đâu.
    Có lần ông hỏi:
    - Cháu có biết vì sao ai cũng thích những cánh diều không
    - Vì nó biết bay
    - Phải. Ông dạy cháu thả diều vì ông muốn cháu hãy biết ngẩng đầu lên, không phải lúc nào cũng nhìn xuống đất. Sau này lớn lên ông muốn cháu cũng như một cánh diều, dù gặp trở ngại nào cũng luôn lướt gió và bay cao. Được chứ?
    Tôi nhìn thẳng vào mắt ông:
    - Cháu hứa, thưa ông
    Thứ ông dạy tôi đầu tiên là cách thả diều. Nhưng những gì tôi nhận được thì còn hơn thế. Tôi còn nhớ lời ông từng nói: “Dù gió có thể làm đứt dây diều, nhưng chỉ có gió mới có thể làm nên bản giao hưởng sáo diều trên không trung”. Bây giờ mỗi khi gặp khó khăn tôi lại tự nhủ: “Nào hãy ngẩng đầu lên và bước tiếp đi”


    Sưu tầm
  2. Facebook comment - Hãy ngẫng đầu lên !

Chia sẻ trang này