Kỹ nghệ lấy Tây: Vui, sao nước mắt lại trào?

Thảo luận trong 'Xã hội' bắt đầu bởi tuech, 16 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,057)

    Kỹ nghệ lấy Tây: Vui, sao nước mắt lại trào?

    Năm 1934, Vũ Trọng Phụng đã viết nên phóng sự “Kỹ nghệ lấy Tây” làm rúng động các “me Tây” – những người lấy chồng Tây – thời bấy giờ. Tại đó, nhà văn đã chứng kiến một xã hội Việt Nam đã bị thay đổi, mọi mối quan hệ xã hội cũng không khỏi chuyển dịch. Nho giáo của Khổng Tử đã tỏ ra thất thế, trong khi văn hóa phương Tây không ngừng du nhập, “cưỡng hiếp” để tạo nên những thay đổi mang tính kệch cỡm với đủ mọi trò xảo trá, mị dân… làm đau đớn lòng người. Tác phẩm này của ông không chỉ có giá trị cho thời bấy giờ mà còn chứng tỏ sự đúng đắn của mình cho đến ngày nay, năm 2012, và tất cả chỉ phản ánh cho số phận khốn khổ của người phụ nữ Việt Nam.
    [IMG]
    Phụ nữ Việt Nam là đây?
    Tôi vẫn còn nhớ như in một đoạn trong “Kỹ nghệ lấy Tây” như thế này: “Cái giường của một me Tây cùn như cái dùi khui của một thầy cảnh sát, cũng như cái búa của một người thợ rèn, cũng như cái cổ của một ông nghị viên Việt Nam. Trong cái kỹ nghệ lấy Tây, thợ chỉ làm việc trên giường”. Trào phúng lắm, đau thương lắm, chua chát lắm – dù tất cả đã được bao biện bởi “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Ngày nay, những người phụ nữ Việt Nam chẳng còn được gọi là “me Tây” theo dạng khinh khi của xã hội thời bấy giờ, nhưng bản chất cũng chẳng khác xa nhau là mấy. Thế nên, lấy Tây cũng chẳng có gì đáng đổ “vỗ ngực xưng tên” ra thể lấy làm tự hào, sính ngoại đến mức ngông cuồng, để tự cho mình cái quyền sỉ vả đàn ông Việt. Như thế, đó là những “me Tây” đích thực!
    Trong cái trào lưu lấy chồng ngoại quốc không ngừng thịnh hành như hiện này, đã không ít chị em phụ nữ quay sang “cắn” đàn ông Việt. Họ cho rằng, đàn ông ở xứ ta sao mà kém cỏi quá, lười biếng quá, sex kém quá… Họ tưởng rằng, khi đã lấy được chồng ngoại thì họ đã là một nàng công chúa được Bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đón về, nhìn thần dân của mình bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo. Nào có biết, họ đang trên đường trở thành một “me Tây” lúc nào chẳng biết, để trở thành một công cụ bên chiếc giường để “hành nghề”. Phụ nữ Việt Nam không ngần ngại xếp hàng để người ta xem mặt như một món hàng hóa, họ có thể lãng quên một người tình nơi quê nhà để đến với xứ người với một người đàn ông không hề quen biết, của sự bất đồng ngôn ngữ và xo xó trong một góc tối nào đó bên những xứ tiến bộ. Đó là chuyện của lớp trước, và lớp sau hùa theo. Họ tung hê văn hóa nước ngoài, phỉ nhổ vào mảnh đất nơi “chôn rau cắt rốn”, họ nhạo báng những người đàn ông – bao gồm bố của mình – là những kẻ tệ hại. Tệ đến mức chẳng thể tin được và sự nô dịch về văn hóa đã thực sự bắt đầu…
    Tôi không phỉ báng tất cả những người phụ nữ Việt Nam thích lấy chồng Tây, bởi đó là một sở thích chính đáng. Ở những xứ sở của văn minh, người ta đã đi trước chúng ta hàng chục – hàng trăm năm và đó chẳng phải là điều có thể lấy ra để “ghen ăn tức ở”. Nhưng có quá đáng không khi họ lấy đàn ông Việt Nam ra để tôn vinh cho chính bản thân mình, để tự bào chữa cho việc lấy những anh chàng “mắt xanh mũi lõ”. Tại sao họ không nghĩ rằng, có những người phụ nữ Việt Nam đã làm mất mặt cả đất nước chỉ vì chịu xếp hàng để người ta xem như một món hàng để mua bán? Nên nhớ rằng, những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại chẳng thấm tháp vào đâu trong số hàng chục triệu người trên đất nước này. Thiểu số phục tùng đa số, đó là quy luật!
    Đàn ông Việt đang ngày càng lười biếng, gia trưởng, ngu dốt, kém tiến bộ, sex kém…?! Bất cứ một xã hội nào cũng không phải chỉ toàn đàn ông – bao hàm cả đàn bà. Nghĩa là khi phụ nữ chửi đàn ông, nghĩa là họ cũng đã được thừa hưởng chính sự ngu dốt của xã hội đó, bởi trong mối quan hệ giữa người và người – xã hội là nơi để phản ánh cho bộ mặt của từng cá thể. Họ có bao giờ nghĩ rằng, ai là người đã sinh ra họ, nuôi họ trưởng thành và khôn lớn để rồi “báo hiếu” theo một cách không thể ngờ tới như vậy?
    Ngày xưa, Nhật Bản hay Trung Quốc là những quốc gia đi tiên phong trong việc khuyến khích phụ nữ nước họ lấy chồng ngoại. Mục đích của họ là gì? Có phải vì sự ngu dốt của đàn ông ở những đất nước này? Không hề. Họ muốn điều đó, bởi muốn sản sinh ra một thế hệ lai F1 được cải thiện nhiều về chiều cao vốn rất khiêm tốn của người Á Đông. Tuyệt nhiên không dính dáng gì đến chuyện “người giống khỉ” thời đồ đá – đồ đồng. Thế nhưng, phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng Tây lại quay lưng cắn đồng loại cùng “máu đỏ da vàng”. Họ làm thế để làm gì? Phải chăng, họ đang sắm vai Việt gian để phủ định sạch sành sanh về những gì được coi là tinh túy, là tốt đẹp của cả một dân tộc từ ngàn xưa để lại. Oái ăm thay, dù muốn hay không thì bản chất của phụ nữ lấy chồng ngoại là thứ đã được nhìn nhận một cách rạch ròi trong những “me Tây” như thế này. Những loại người “tham ngãi bỏ vàng” thì quả thực, chưa bao giờ được xã hội tôn trọng cả!
    Lại nói, tại sao phụ nữ Việt lại thích lấy chồng Tây, và tại sao Tây lại thích lấy người Việt Nam? Ngoài những lí do viện cớ cho nào là văn minh, nào là tiến bộ, nào là Tây tốt thì trong số ấy, không ít những cô gái “ma chê quỷ hờn” phải tìm vận may bên những kẻ mà con mắt thẩm mỹ của họ thực sự có vấn đề. Hoặc là những “gái hư” mà đàn ông Việt chán chường, hoặc là “quá lứa lỡ thì” muốn tìm một chốn náu nương. Họ đâm hận thù. Họ hằn học. Để rồi họ “mang chuông đi đánh xứ người”, lấy hơi thở mắm tôm để mắng chửi những người thích ăn thịt chó. Không phải bất cứ Thị Nở nào cũng tự nhận mình là Thị Nở, ở bên Chí Phèo mà cứ tưởng là Li-Min-Hô. Ngày xưa, Vũ Trọng Phụng khám phá ra bi kịch khóc mướn trong đội ngũ “me Tây” thì ngày nay, chuyện lấy đàn ông Việt để “trả thù đời” thì nó đã đạt đến một đẳng cấp cao hơn của tấn trò đời. Xin tạm gọi nôm na là “Súp-be me Tây”.
    Một xã hội hơn 80 triệu người sẽ chẳng bao giờ cần đến những kẻ nô lệ của trào lưu “Tây hóa”, và vài phụ nữ “lỡ bước sang ngang” bên những anh chàng mắt xanh mũi lõ cũng chẳng khiến đàn ông Việt phải “neo đơn”. Bởi ở đó, những người phụ nữ Việt Nam đích thực vẫn đang tự hào trên quê hương chính mình, đang ở trong vòng tay hạnh phúc với những người cùng màu da với họ. Họ biết mình là ai, họ có đủ sự thông minh để tìm được người đàn ông đích thực cho mình cho cuộc đời của mình. Họ sinh con đẻ cái, và đó là những chủ nhân tương lai của đất nước. Ít ra, con cái của họ sẽ vẫn là người Việt Nam, sẽ sống trong gian khó của đất nước này và sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bờ cõi đất nước. Nhưng những “me Tây” đích thực và những đứa con lai sẽ ở đâu khi đất nước cần? Hay họ chỉ như những tàn dư đã từng vượt biên trên những chiếc thuyền dột nát sau khi khát vọng bán nước bất thành?
    Lấy chồng Tây, vui lắm? Nhưng sao – nước mắt lại trào…
    vechaibaclieu thích bài này.
  2. Facebook comment - Kỹ nghệ lấy Tây: Vui, sao nước mắt lại trào?

Chia sẻ trang này