Lễ Vu lan nhớ bánh mật mẹ làm

Thảo luận trong 'Sức khỏe - Đời sống' bắt đầu bởi lật đật, 28 Tháng 8 2012.

  1. lật đật Xương Rồng

    (Lượt xem: 1,256)

    Vị ngọt thơm, thanh mát của những chiếc bánh bình dị ấy tôi chẳng khi nào quên.

    [IMG]
    Ở một số vùng người ta làm bánh mật dài như quả chuối (Ảnh minh họa)

    Trời vào thu một cách nhẹ nhàng nhưng chưa có dấu hiệu gì rõ rệt. Chỉ thấy sáng sớm lạnh hơn với những cơn gió mang hơi chút heo may khẽ khàng lùa vào tóc rối. Trong buổi ban mai đầy tinh khiết ấy, chợt nhận ra phảng phất đâu đó hương trầm. Cũng dễ hiểu thôi, mùa lễ Vu lan đã đến, nhà nhà đang sắp cơm chay để làm cỗ cúng.
    Trong mùa lễ Vu lan này, người ta thường sửa soạn những mâm cỗ chay thật to, đầy đặn để làm lễ cúng chúng sinh, cầu mong cho các linh hồn được siêu thoát. Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, mình lại chợt nhớ đến lễ Vu lan ở nhà, nhớ những món chay mẹ làm, sao bâng khuâng đến thế. Cũng có thể đang lúc giao mùa, trời cao hơn, nhẹ hơn... khiến lòng người cũng nhẹ tênh như thiếu vắng một chút gì đó trong tâm hồn.
    Cũng lâu rồi, vì bận công việc quá, tôi chẳng về thăm mẹ được. Có lẽ, giờ này, ở quê, mẹ và các cô, bác hàng xóm đang rủ nhau đi sắm đồ chay chuẩn bị làm những mâm cỗ cúng rồi. Tôi lại nhớ ngày xưa quá, ngày tôi còn bé xíu cũng tập tành đòi làm cỗ theo mẹ.
    Mẹ luôn là người tỉ mỉ và khéo léo. Nhìn mâm cỗ đầy ắp các món chay đủ màu sắc sặc sỡ của mẹ mà tôi khâm phục lắm. Nhưng vẫn chưa đủ, mẹ còn làm thêm một vài món bánh để thắp hương như bánh dầy, bánh gai, bánh mật… Tôi thích nhất món bánh mật có vị ngọt thơm màu cánh gián, cứ mỗi lần mẹ làm món ấy, tôi vui như lúc nhận được quà.
    [IMG]
    Tôi thích nhất món bánh mật có vị ngọt thơm màu cánh gián, cứ mỗi lần mẹ làm món ấy, tôi vui như lúc nhận được quà (Ảnh minh họa)
    Làm bánh mật không khó nhưng đòi hỏi người làm phải có sự khéo tay và tỷ mỉ. Có thể cùng là nguyên liệu ấy nhưng nhiều khi những chiếc bánh lại khác nhau về hương thơm và mùi vị.
    Mẹ luôn bảo tôi, điều quan trọng trong làm bánh mật đó là khâu chọn gạo, gạo phải ngon, thơm, hạt đầy đặn. Tôi chăm chú nghe và nhìn theo đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của mẹ ra vẻ chăm chú lắm. Nhưng cuối cùng thì,... phải sau này rất nhiều năm tôi mới nhớ hết được cách làm.
    [IMG]
    Gạo làm bánh phải ngon, thơm, hạt đầy đặn (Ảnh minh họa)
    Những hạt gạo nếp trắng ngần ấy được mang đi nghiền cho thật mịn - mà cái giống bánh này bột càng mịn lại càng ngon nhé. Rồi những giọt mật mía óng ánh như nắng chiều, ngọt ngào, thơm phức cũng được đổ vào nhào cùng bột. Tôi cũng bắt chước mẹ, thọc đôi bàn tay ngắn ngủn, mũm mĩm của mình vào đám bột mát lạnh, cứ nhào lấy nhào để một cách hăng hái khiến mẹ phải bật cười. Cuối cùng, sau một hồi tỉ mỉ, với sự tham gia rất "nhiệt tình" của kẻ "phá đám" là tôi, bột cũng được nhào xong đâu đấy.
    Khâu làm nhân bánh cũng quan trọng không kém. Những hạt đỗ xanh đã tách đôi đem ngâm nước cho đến khi vỏ bong ra, mẹ đãi sạch rồi bỏ vào nồi nấu. Khi nhân chín, nó được giã nát và trộn thêm với mật.
    Thông thường, lá để gói bánh mật là lá chuôi khô. Ngày tôi còn nhỏ, trong vườn nhà trồng vô khối chuối cho nên lá chẳng phải đi mua. Được mẹ sai, ngày hôm trước tôi tung tăng ra vườn tước những lá chuối khô còn đang mềm, dẻo, không bị rách nát hay vỡ giòn. Những mảnh lá có mùi thơm tự nhiên rất đặc trưng này được tôi chăm chỉ lau rất sạch sẽ và xếp gọn vào một chỗ để hôm sau chờ mẹ gói.
    [IMG]
    Ngày tôi còn nhỏ, trong vườn nhà trồng vô khối chuối cho nên lá khô chẳng phải đi mua (Ảnh minh họa)
    Vậy là những khâu chuẩn bị đã xong, giờ chỉ việc bắt tay vào gói. Bột bánh được mẹ nặn thành các miếng tròn, sau đó miết cho ở giữa có một điểm lõm thật sâu. Nhân được nhồi vào đó và gấp vỏ bánh lại một cách nhẹ nhàng, cuối cùng để làm sao nhân được vỏ bọc kín. Cho bánh vào lá chuối rồi gói lại cẩn thận.
    Tôi cũng hí hoáy nặn nặn, gói gói rất mải mê rồi cho ra đời "kiệt tác" bánh mật bé xíu, xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì cả, vậy mà mẹ vẫn khen là đẹp quá. Biết là xấu nhưng sao tôi vui đến thế.
    Ở một số vùng người ta làm bánh mật dài như quả chuối nhưng ở quê tôi, bánh không cầu kỳ đến thế. Chỉ đơn giản là gói vuông vắn như những chiếc bánh gai bạn vẫn ăn thường ngày.
    Khi bánh gói xong, được đem đồ cách thủy và mẹ luôn phải kiểm tra lửa thường xuyên để bánh chín đều. Khi chín, mẹ xếp bánh ra những chiếc rổ to cho ráo nước rồi cho lên mâm cỗ để thắp hương. Và chắc chắn, trên mâm cỗ đầy ắp ấy luôn có cái bánh con con, chẳng giống cái gì của tôi được mẹ đặt vào rất cẩn thận.
    Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại món bánh ngọt thơm, thanh mát mùi mật mía và đậm hương của những chiếc lá chuối khô bình dị ấy. Cảm giác nhớ nhung về một khoảng trời tuổi thơ đâu đó xa xôi trong ký ức đã khiến tôi chợt nhận ra mình thiếu vắng một điều gì đó ở tâm hồn.
    Và rồi, giữa mùa lễ Vu lan mênh mang, chống chếnh, giữa buổi giao mùa dùng dằng của hạ và thu... cùng những cảm xúc không thể dằn lòng mình được, tôi quyết định quẳng những gánh lo của bộn bề công việc vào một góc để về thăm mẹ, để lại được thọc hai bàn tay dù chẳng còn bé xíu nữa vào đám bột nhào mát lạnh... giản dị nhưng yên bình.
    ST

  2. Facebook comment - Lễ Vu lan nhớ bánh mật mẹ làm

Chia sẻ trang này