Mặn mòi của biển

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi m4ri4, 26 Tháng 6 2012.

  1. m4ri4 Nơi bình yên nhất

    (Lượt xem: 1,047)

    Biển là hằng hà những con sóng cập bờ không rõ lí do, còn phận người là hạt cát cứng đầu đối chọi.

    Nó không thích biển. Cảm giác đứng trước biển cũng giống như trước triệu con người xa lạ, côi cút và hắt hủi. Âm thanh rì rầm của biển tạo những ảo giác mông lung, làm ồn thế giới tĩnh lặng bên trong nó. Nó ghét biển mặn mòi, cứ quyết quyện lấy người trong hơi gió, hơi mưa. Nó sợ mặt nước tràn, không bao giờ lộ rõ nông sâu; sợ sự phủ lấp quá mênh mông khiến mọi tín hiệu phát đi dường như vô vọng, chẳng thể ngóng nổi phản hồi.

    Trong kí ức của nó, biển là những sự bất thường gây nhiều ác cảm. Biển chứa chấp cuồng phong tàn bạo, để những trận bão ẩn mình cho đến ngày chín muồi phát cơn điên. Biển dập dềnh mà chẳng ai biết điều gì chờ đợi phía trước. Biển mở những chuyến đi tràn đầy hi vọng, gọi những trở về trù phú – hào sảng. Nhưng biết đâu, biển lại nổi cơn chiếm hữu điên cuồng, để người đi ngày hẹn theo năm tháng dần quên.

    Đứng trước biển, người ta chỉ thấy hoài nghi sợ sệt, nào mấy khi được bình yên. Đứng trước biển, hoang mang lại càng hoang mang, buồn đau dần hóa vết lòng mặn chát. Biển là thế, cứ xô xát cho bờ cát mòn, cho sóng ngập làn trắng xóa. Biển chỉ giỏi đắp muối mặn cho đời người, xát cho bỏng rát cả những thương đau vừa chớm, gầm thét cho đến khi hoài nghi thành hoang tưởng, choáng váng hóa điên cuồng.

    Chạy về với biển, như đã chạy tới chân trời, chẳng kiếm đâu chỗ cho nó ẩn nấp. Cơn trốn chạy đã đến đường cùng ngõ tận. Trước biển giận dữ này, lòng cũng bùng dậy, tan vào tận cùng lớp sóng mới dạt đi. Nó thấy biển như chiếc gương soi. Chiếc gương thượng thừa để soi chiếu hết mọi ngóc ngách con người. Người ta thấy cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai, cả điều tốt đẹp cũng như hết mọi xù xì lẩn khuất khi dõi mắt vào gương ấy. Trước biển, chẳng có gì còn được che đậy. Mọi cố gắng phủ lấp chỉ như dã tràng xe cát, chưa thành hình đã tan nát đến chẳng còn chi. Rồi dập dềnh cho sóng xô dạt, rồi chìm nghỉm trong cơn gào thét không khắc nào ngơi… Trước biển, nó chỉ là một hạt cát, cứng đầu đối chọi để bị bào mòn dần, để nhận ra mọi sự cố gắng là vô nghĩa, để chìm lấp đi trước sức mạnh không tưởng. Quay đầu là nhân gian nó vừa trốn chạy, nhìn lại là cả cõi lòng đang bày ra trước mắt… trong ánh nhìn của biển.


    Một đêm bạo tàn, một đêm đủ cuốn sạch vạn triệu năm quá khứ.

    Có phải, vì biển đã giấu mặt trời vào sâu thẳm của mình, vì biển tham lam buộc cửa một đại thể của tạo hóa. Vì biển đã chẳng bao giờ lường, khi ánh sáng đã tan sâu vào dòng xanh thẳm, sức nóng dần càn quét, dần trở mình ngạo ngược sẽ thành cơn ngạo ngược xuyên đêm không? Than ôi, cái họa giữa nước và lửa, cố giữ nhau để bao sóng gió có dịp bén mầm. Kinh hoàng thay trận mâu thuẫn của trời đất!

    Cho đến khi hừng đông lại dạn dĩ ở vạch chân trời mờ ảo, khối cầu lửa lại dạo đường tự do trên dương thế. Mặt trời nhận lãnh tự do còn đại dương gánh kiếp sống thâm trầm. Nhân gian trở về yên lặng, hiền hòa, gió mơn man trên làn tóc rối ướt, tan nát đã hết, đau thương đã hết, kí ức xóa sạch không còn tì vết. Tất cả dồn nén đã cho nước cuốn trôi. Nó nhận ra, nước mắt có vị như biển, đau thương cứ như sóng âm ỉ không phút nào ngơi. Phải chăng, biển đã nhận lãnh hết mọi ai oán, ngược ngạo của đời, giữ hết sầu đời vào đáy sâu thăm thẳm để đời được lúc quên buồn, quên héo muộn. Vì thế mà biển cứ mặn mòi hơn, còn đời lại đẹp hơn bao giờ hết.


    Trở về, nó cần chút nước ngọt cho lòng đang khát cháy. Nó cần thời gian cho những vết thương xát muối được liền da. Chỉ cần một chút như thế, và nó sẽ lại sống như chưa bao giờ sống, yêu như chưa bao giờ yêu. Vì đã qua cơn cuồng phong giữa biển nên giờ nó đâu còn ngại ngần chi. Còn những ai oán đã trút vào nước ngàn thăm thẳm, tuy là món nợ với biển nhưng sẽ chẳng bao giờ trả đặng, còn nếu trả cho đời… sẽ bồi hoàn được chút nào chăng?

    "Cố bao nhiêu mặn mòi vẫn còn gắt

    Thôi,

    Lấy mặn trong mình,

    Ôm mộng...

    Ướp ngọt đời nên thanh."

    ST
    tuech and chuong_vespa_bl like this.
  2. Facebook comment - Mặn mòi của biển

Chia sẻ trang này