một chút suy tư trên đường đời : giảm bớt gánh nặng

Thảo luận trong 'Tản mạn tình yêu và cuộc sống' bắt đầu bởi Ku Chì, 13 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,051)

    Chuyện xưa ở thời cổ Hy Lạp kể rằng: Một người đàn ông khắc khổ cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, bèn đi tìm nhà triết học Platon cầu mong tìm được con đường giải thoát.

    Platon nghe xong, trầm lặng và âu yếm nhìn người kia với nụ cười thông cảm. Sau đó, Platon đưa cho ông ta một cái sọt, bảo ông đeo lên vai, rồi chỉ vào một con đường gồ ghề, lổn nhổn đất đá ở ngay trước mặt, và nhẹ nhàng nói lời động viên nhắc nhở:

    “Anh vui lòng làm theo lời tôi: Hãy vác cái sọt này đi theo con đường đó. Cứ mỗi bước anh đi, nhớ rằng phải nhặt một hòn đá cho vào sọt. Cứ tiếp tục làm thế mà đi cho đến hết đường, xem thử cảm giác trong người thấy ra sao”.

    Ông ta thực hiện theo lời Platon, còn Platon thì bước nhanh đến đầu kia của con đường.

    Sau một lúc lâu, người kia đã đi đến cuối đường. Platon hỏi ông ta cảm thấy thế nào, người kia thảng thốt:

    “Tôi cảm thấy càng lúc càng nặng, càng mệt mỏi hơn”.

    Bấy giờ, nhà triết học Platon mới giải thích:

    Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao anh cảm thấy cuộc đời ngày càng nặng nề. Dừng một lúc, Platon nói tiếp:

    [IMG]
    Ai cũng vậy, mỗi người khi bước vào đời, đi trên đường đời, đều đeo một cái “sọt rỗng”. Đó là tâm hồn mình. Và, cái gì trên đường đi tới, trong thế giới mênh mông và đầy rẫy sự việc này, anh ta cũng muốn nhặt để mang vào người, nghĩa là cái “sọt tâm hồn” của anh ta ngày càng chất chứa. Cho nên, càng dấn thân vào đời, anh ta càng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Đó là điều quá dễ hiểu để thấy rõ nguyên nhân của gánh nặng và tìm cách giải thoát.


    …Nói cách khác, cuộc sống mời gọi ta rất nhiều thứ, mà thứ gì ta thấy cũng cần phải làm và có nhu cầu muốn làm. Người có nhiều ham muốn cũng là người luôn ở trạng thái đa mang. Vậy, nếu giảm bớt ham muốn đi, điều này sẽ đồng nghĩa với “ít mang” theo, lúc đó, tâm sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, người sẽ ít mệt mỏi hơn.

    … Người kia vẫn chưa thông, hỏi vặn: “Nhưng với tôi, đi vào đời, để làm nghĩa vụ chân chính của một con người, bốn thứ sau đây (công việc, tình yêu, gia đình tình bạn) tôi không thể vứt bỏ được cái nào, vì cái nào cũng thiêng liêng, cao cả. Vậy làm sao đây?”.

    Platon giải thích tiếp:

    Nếu thấy khó có thể vứt bỏ một nghĩa vụ đáng làm thì đừng cho đó là gánh nặng nữa, mà nên xác định nó là một niềm vui, một thiện nguyện, một công đức, một hiến dâng cho Đời.

    Thật vậy, “Cái Sọt Tâm Hồn” của mỗi người trong chúng ta không chỉ chứa đựng ân huệ mà Ông Trời ban cho chúng ta, mà còn chứa thêm trách nhiệmnghĩa vụ. Khi ta cảm thấy nặng nề, và nếu quả thật nặng nề, có lẽ chớ vội buồn mà than trách. Nhìn xa ra, rộng ra, quanh ta, nhiều cái sọt của người khác còn to hơn, gánh đời của họ còn nặng hơn của ta nhiều lần. Cách xác định như thế sẽ khiến sức ta tăng thêm, mà lòng ta nhẹ bớt - bớt sức nặng, và cũng bớt nỗi buồn.

    …Người kia nghe xong, chợt hiểu ra một bài học sâu sắc để tiếp tục vui vẻ làm người nơi trần thế.

    QUANG DƯƠNG
    (Sưu tầm và Biên tập Từ INTERNET)
    bboy_nonoyes thích bài này.
  2. Facebook comment - một chút suy tư trên đường đời : giảm bớt gánh nặng

Chia sẻ trang này