Một ngôi nhà nhỏ xinh, có cây xanh với con đường lát đá uốn lượn nhẹ nhàng và mát rượi dưới tán cây. Em vẫn thường đi về trên con đường đó. Và vẫn thường thấy anh ngang qua lối đó. Có khi trên chiếc xe đạp vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao, có khi đi bộ lòng vòng đâu đó. Nhưng anh và em chưa bao giờ dành cho nhau một nụ cười. Tôi và anh chưa quen. Rồi một ngày kia, gió vô tư đi về ngang cửa, cuốn tóc em bay như làng mây chiều và cuốn bay chiếc khăn em vẫn thường choàng để rồi làm vương nó lên bàn tay anh. Anh cười thân thiện. Em nhận lại chiếc khăn và không quên cảm ơn. Và rồi từ ngày hôm ấy anh lại qua lối đó thường xuyên hơn và ta trao cho nhau những nụ cười và những buổi hẹn hò bắt đầu từ đó. Ta quen nhau. Bao ngày biết nhau, đôi lúc anh vẫn nhìn em như ngày đầu tiên mình gặp. Anh vẫn như ngày nào và chưa bao giờ thay đổi một thói quen thích ca ngêu ngao và nhìn em thoáng qua. Và đến một ngày những ánh nhìn trở nên ấm áp hơn, những nụ cười cũng thường xuyên hơn, anh thường ngang qua ngõ nhiều hơn và từ đó chúng tôi yêu nhau. Nhẹ nhàng như gió. Một tình yêu thật đẹp đang chớm nở trong con tim mới rung động lần đầu của tôi. Tôi yêu anh ấy hơn cả những buổi chiều mà tôi vẫn thường thơ thẩn, yêu anh hơn cả những giọt mưa tí tách rơi bên hiên thật hiền. Tôi và anh thường đạp xe ra ngoại ô mỗi buổi chiều- nơi có cánh đồng cỏ may rất yêu và tôi nép vào lòng anh thật nhẹ, anh vuốt tóc tôi với cả những yêu thương bao la, tha thiết nhất. Anh vẫn thường ví von tôi:” Em như một đám mây trắng nhỏ bay giữa lòng anh. Anh yêu đám mây ấy quá đi mất”. Những chuỗi ngày hạnh phúc như thế cứ nối tiếp nhau làm tôi bay trong hạnh phúc ngập tràn và cứ ngỡ sẽ mãi như thế. Nhưng hạnh phúc cũng có lúc vỡ tan khi anh không còn yêu những ngày hoa mộng nữa và một buổi chiều anh tay trong tay cùng một cô gái khác. Vẫn về ngang qua lối đó và gió vẫn về qua ô cửa nhỏ. Tôi nghe tim nhói lên thật đau rồi nước mắt từ từ rơi rơi và gió lại cuốn bay những giọt nước mắt đó mà không để nó chảy trên má tôi. Tôi dang tay ra đón gió chiều vô tư thổi lạnh một tâm hồn và chiếc xe đạp giờ phải lui về nằm yên nơi góc nhà khi tình yêu giờ đã bị gió cuốn về nơi khác. “Gió ơi, nếu như một ngày ngươi không về ngang cửa thì sẽ không mang anh đến với ta. Nếu như một ngày ngươi không về lại lối này thì đã chẳng thổi bay đi tình yêu ấy và cũng chính ngươi gạt đi nước mắt cho ta. Thôi thì ngươi hãy cứ về ngang qua lối này thường xuyên và thổi bay đi những gì trong quá khứ để ta lại là ta như trước kia. Như chưa bao giờ yêu thương ai và chưa có ai hiện hữu trong cõi lòng ta”. st