Khu chợ đã giải tán từ lâu nhưng lác đác vẫn còn vài người “buôn gánh bán bưng” tụ tập. Nhác thấy bóng của lực lượng đô thị, thì mạnh ai nấy bưng gánh bỏ chạy, đến khi lực lượng khuất bóng thì… đâu lại vào đấy, ồn ào, mất trật tự, ách tắc giao thông như… cái chợ. Những gánh hàng tạm bợ luôn nơm nớp sợ lực lượng kiểm tra. Ảnh: B.T Như thường lệ, mấy chị, mấy cô bán rau cải, cá, mắm, bánh, trái… lại bày hàng hóa ra ngồi cặp cái bản có dòng chữ đỏ: “Khu vực cấm mua bán”. Đây là khu vực cấm mua bán vì thành phố Bạc Liêu quyết liệt lập lại trật tự đô thị. Thế nhưng, vì cuộc mưu sinh mà những người “mua gánh bán bưng” này bất chấp những cuộc rượt đuổi như… cơm bữa của lực lượng quản lý đô thị. Chiếc xe của lực lượng quản lý đô thị vừa trờ tới, đám đông đang tụ tập mua bán vội chạy tán loạn. Người nhanh chân hơn thì lủi vào những nhà dân gần đó, hoặc bưng gánh đi nơi khác; còn kẻ chậm chân thì… năn nỉ, khóc lóc, van xin. Chính quyền thì mong sớm lập lại trật tự khu chợ, còn người dân thì chỉ đơn giản là muốn kiếm sống qua ngày. Vô chợ mới thì họ… ngại, chỉ vài ba con cá, mớ rau mà phải đóng tiền hoa chi, rồi bán ở nơi mới sợ không có “mối” quen…, nên lại tiếp tục bám chợ... chạy để đắp đổi qua ngày. Còn lực lượng quản lý đô thị nếu không làm mạnh tay, không kiên quyết thì lại trở thành người “không hoàn thành nhiệm vụ”. Và không biết đến bao giờ, nỗi niềm chợ… chạy mới được dẹp bỏ khi mà cái lý, cái tình cứ mãi đan xen. Song Ngọc