Thoát khỏi 'cơn ác mộng' lấy chồng ngoại

Thảo luận trong 'Xã hội' bắt đầu bởi tuech, 16 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,239)

    Mới đây, sau khi nhận tin báo từ một cô gái quê Cần Thơ đang bị nhốt trong một căn nhà nằm trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, cơ quan báo đã phối hợp với CA huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra căn nhà trên, phát hiện gần 30 cô gái nằm trong một đường dây môi giới hôn nhân trái phép đang được cất giấu dưới gầm giường.

    Lý Toàn Chân, đối tượng nhiều lần bị xử lý quả tang môi giới hôn nhân trái phép.
    Ngay lập tức, chủ nhà và các cô gái đã được mời về trụ sở công an để lập biên bản điều tra làm rõ. Sau đó, tất cả các cô gái đã được “giải thoát” và trả về địa phương. Hai ngày sau khi vụ “đột kích” của lực lượng công an, giải thoát thành công cho các cô gái, chúng tôi lại tiếp tục nhận được điện thoại cầu cứu của cô gái hôm trước. Theo trình bày, cô gái tên Nương (thường trú xã Thốt Nốt, Cần Thơ) mới vừa bước qua tuổi trăng tròn và đang có một mối tình nồng thắm với chàng trai cùng quê.
    Tuy nhiên, gia đình cô đã buộc cô phải lấy chồng... Hàn Quốc. Hôm Nương thoát khỏi cái “tổ quỷ” trở về nhà, cha mẹ cô không những không tỉnh “mộng” mà còn tiếp tục ép con gái ra xã làm giấy chứng nhận độc thân để tiếp tục theo đuổi giấc mơ... Hàn! Thật là hết biết!
    Trở lại chuyến “phiêu lưu” lấy chồng ngoại của tôi. Sau 7 ngày ở nhà má H., tôi đã thu nhặt được khá nhiều thông tin liên quan đến các cô gái chuẩn bị lấy chồng Hàn và khoảng thời gian đó cũng đủ để giúp tôi thực hiện loạt điều tra này. Thế là tôi quyết định trốn khỏi nhà má H.
    Chiều đó, khi đi ngủ, tất cả đồ đạc chúng tôi không được mang theo. Chỉ mặc trên mình một bộ đồ bộ và một cái áo khoác. Buổi chiều khi ăn cơm xong, tôi vẫn tỏ vẻ bình thường như mọi hôm. Khi chuẩn bị đi qua nơi ngủ, tôi lén lấy chứng minh nhân dân và tiền bỏ vào túi áo khoác. Các giấy tờ còn lại như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của tôi mà má H. đang giữ không còn giá trị vì chúng đều là giả. Chính vì điều đó, tôi không lo sợ má H. và tay chân của bà ta sẽ tìm đến làm khó dễ tôi và gia đình. Thời gian sống với nhau, tôi cũng được lòng các chị em nên khi vừa ra khỏi nhà má H. tôi nói với chị L. rằng tôi rất nhớ mẹ, muốn điện thoại về quê thăm mẹ. L. bảo rằng chút nữa sẽ ghé bưu điện gần đó cho tôi điện thoại.
    Trên đoạn đường từ nhà má H. sang chỗ ngủ nằm trên đường Trịnh Đình Trọng (Q. Tân Phú) có nhiều hàng quán khiến tôi chợt lóe lên suy nghĩ, mời mọi người ăn uống cái gì đó để có thời gian trốn thoát. Lúc đi ngang qua một xe bán nước mía và một hàng chuối chiên, tôi lấy một hơi thật dài, lên tiếng: “Bữa nay em mời các chị ăn chuối chiên và uống nước mía say luôn nhé?”.
    Tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về tôi kiểu dò xét. Sau đó, một vài người đã chấp nhận lời mời, miệng cười phá lên. Khi mọi người đang loay hoay lựa chuối, duy chỉ có L. là luôn theo sát tôi như hình với bóng nên không sao “tách” khỏi nhóm được. Tôi viện lý do nhớ mẹ, xin phép L. cho qua bưu điện gần đó gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe. L. bảo sẽ đi cùng tôi nhưng sau một hồi thuyết phục, L. đã ở lại cùng mọi người mua chuối.
    Khi thấy L. đã quay mắt, hòa chung vào đám đông, tôi nhanh chân bước ra khỏi bưu điện, đi nhanh qua con hẻm bên cạnh để khuất tầm nhìn của L. và mọi người. Sau đó, tôi chạy như bay để ra đường Khuông Việt. Trên con hẻm lớn tôi thấy vài người chạy xe ôm đậu xe chờ khách nên không dám ngước mặt lên vì sợ đó là người của má H. cài theo dõi tôi.
    Một người đàn ông ở gần nhà má H. đi bộ từ ngoài đường lớn vào nhìn thấy tôi nhưng may mắn là khi ấy trời đã sụp tối và đèn đường chưa kịp mở nên có lẽ người đó không nhận ra tôi. Lo sợ, tôi chỉ muốn kêu một chiếc xe ôm để nhanh chóng trở về nhà của mình nhưng lại sợ những người xe ôm gần đó là người quen biết với má H.
    Khi ra đến đường lớn, tôi đi thêm một đoạn và kêu một chiếc xe ôm của một người đàn ông đã lớn tuổi. Tuy nhiên, để không có chuyện bất trắc xảy ra, tôi cũng không dám để người xe ôm này chở một mạch về nhà. Đi được một đoạn, tôi xuống xe và bắt một chiếc taxi để về nhà. Khi gặp được người chị họ cùng sống với tôi bao năm nay tại Sài Gòn tôi mới tin rằng mình đã thoát ra khỏi nơi nguy hiểm. Và khi được gối đầu lên chiếc gối hàng ngày tôi ngủ tôi nhận thấy rằng cuộc sống thực sự của tôi là nơi đây. Còn 7 ngày đã qua ở nhà má H. đúng là một cơn ác mộng mà có lẽ tôi không bao giờ quên.
    Chị tôi lo lắng khi thấy tôi ốm đi nhiều và người xanh xao. Chị hỏi đủ thứ chuyện về cuộc sống những ngày qua, về những gì tôi đã phải trải qua. Tôi đã kể rất nhiều chuyện cho chị nghe. Đêm đó tôi lại mất ngủ. Tôi nghĩ về những người bạn đã ở cùng tôi trong suốt 7 ngày qua, về việc khi không thấy tôi trở lại chị L. và chị Y. sẽ lo lắng đi tìm vì nghĩ rằng tôi đi lạc.
    Về chuyện hai chị và cả nhóm sẽ ăn nói thế nào với má H. khi để lạc mất tôi. Có lẽ tối đó mọi người sẽ không ngủ được hoặc cũng có thể mọi người sẽ bị má H. chửi bới, đánh đập một trận ra trò..., hoặc tôi thoát được khỏi nhà má H. là do sự thiếu sót trong việc để mắt đến tôi của “người giám sát”.
    Mà có lẽ ngoài tôi ra, không có cô gái nào trong nhóm muốn thoát ra như tôi. Họ đều có ý định và quyết tâm phải ở lại chào đoàn để kiếm một tấm chồng Hàn Quốc.
    Tôi suy nghĩ lung tung đủ chuyện và tiếc một điều là đã không tìm cách khuyên các chị em hãy bỏ ý định lấy chồng ngoại mà không có tình yêu, không kể cho mọi người nghe về cuộc sống những người bạn gái đã lỡ một bước sa chân xuất ngoại theo chồng đã phải chịu bao tủi nhục nơi xứ người, về những cái chết oan uổng khi muốn thoát thân khỏi nhà chồng vì đã không còn sức chịu đựng cảnh bạc đãi, hành hạ...Tuy nhiên, sau một tuần sống chung với các cô gái ở nhà má H., tôi chợt nhận ra họ dường như đang lao vào “canh bạc lớn” mà không có một “đồng vốn” nào cả? Dẫu rằng, mỗi người trong số họ đều xuất thân nghèo khó, đều không được học hành đến nơi đến chốn, đều không được trang bị nhiều kỹ năng sống nhưng không vì thế mà họ bị tước đi quyền được hưởng hạnh phúc chỉ vì lòng tham của những kẻ nhẫn tâm như má H. Họ hoàn toàn có quyền hy vọng ở một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Với các cô gái bị lôi kéo vào đường dây môi giới hôn nhân trái phép đã cho thấy cuộc sống lấy chồng ngoại không phải là một giấc mơ toàn màu hồng...
    Theo Công An TP HCM
  2. Facebook comment - Thoát khỏi 'cơn ác mộng' lấy chồng ngoại

Chia sẻ trang này