Mẹ ơi, Khi con viết những dòng này, mẹ đang say ngủ trong căn phòng ngang chỉ 4 bước chân, dài chỉ 6 bước chân. Con lặng lẽ để cho mẹ ngủ giấc ngủ hiếm hoi của mình. Vì có biết chăng ngày mai có thể chúng ta không còn 1 chốn dung thân ngay cả căn phòng trọ bé nhỏ này đây! Me ơi, tiền là gì mà đau khổ vậy mẹ? Không có tiền chúng ta có chết không? Có chứ! Chúng ta sẽ chết, chết rất thê thảm. Vậy sao bây giờ chúng ta không ôm nhau chết trước khi bị đồng tiền dẫm nát đi....Con đã sẳn sàng cho cái ngày đó từ rất lâu.. Lâu..rất lâu rồi... Cấp 1 ... hồn nhiên, thơ mộng và tiểu thư. Cả nhà có bố, có mẹ và anh trai sống thật hạnh phúc...hạnh phúc? cấp 2... Con vẫn chưa bao giờ để gia đình ta phải thất vọng vì thành tich học tập của mình. Rồi tranh chấp tài sản với người thân...rồi bán nhà...và lần đầu có kinh nghiệm mắc nợ Bây giờ mà lục lọi trong trí óc của con tại sao chúng ta lại lâm vào cảnh nợ nần thì con thật ko nhớ nỗi...Con chỉ biết nó càng ngày càng tăng...Có những lúc anh trai quăng cái ghế "gần sát" mẹ và gào lên.."Tại sao cứ làm ra nợ rồi bắt con cái phải gánh?" Mẹ là không bài bạc, không bồ bịch, không nuôi người tình nào...nhưng mẹ "rất biết cách ăn xài". Khi gia đình còn khá giả, chúng ta chưa hề biết đến chữ tiết kiệm là gì. Nên giờ đây chúng ta lại khốn đốn lao đao vì nợ nần... 4%...5%...10%...Tiền lãi suất cho vay đấy. Làm gì có tiền trả lãi với 1 người đã về hưu và ly dị chồng như mẹ? Với 1 người anh bất tài chỉ biết lo cho mình? Và với đứa con như con ngu ngốc, kiêu ngạo và vô dụng. Và rồi ...50triệu...100 triệu...và bây giờ là gần 200 triệu...Con muốn chết quách cho xong. Con có bất hiếu quá không? Nhưng mẹ ơi, chí ít bây giờ con ko thể bỏ mẹ như bố và anh đã làm. Chỉ còn 2 mẹ con ta trên đời... Có nhiều lúc con muốn bảo mẹ hãy "lớn lên", đừng trẻ con nữa. Vì mẹ như vậy chỉ làm gia đình ta thêm nghiệt ngã. Mẹ làm nợ...rồi mượn nợ khác để trả lãi cho nợ cũ...lẩn quẩn...Con và mọi người cố gắng mượn người ta để trả nợ.Mỗi lần vậy, con hỏi mẹ" hết chưa mẹ? Còn nợ chỗ nào ko?". Mẹ quả quyết ko còn để rồi cuối cùng lòi ra một món nợ cũ "lâu ngày không gặp" nay đã chồng chất thêm. Sao vậy mẹ? Sao mẹ cứ dối con ? Sao mẹ cứ vung tay? Con ăn cháo được mà? Buông tay tụi con ra đi, đừng dấn sâu nợ nần nữa mẹ ơi. Để rồi khi âm thầm gánh ko nổi, mẹ nói cho tụi con biết. Lúc nào cũng vậy, con không biết đã bao lần đau đớn khi nghe mẹ nói vẫn còn nợ. Để rồi, mỗi khi nhắc nhở mẹ, hay bực mình quá thì gây gổ, mẹ dỗi hờn như đứa con nít không muốn nghe...im lặng...để rồi lại thức trắng đêm đó...Mang lại cho con bao cảm giác tội lỗi vì đã nặng lời với mẹ. Anh hai bảo bỏ mẹ đi, để mẹ đi tù cũng được, phải lo cho thân mình trước. Sao vậy? Có thể nói ra những lời nói đó được sao? Thế nên mẹ có 2 người con mà bây giờ con chịu toàn bộ trách nhiệm trả nợ và tiền lãi cho mẹ. Nói về con chút nhé. Con là đứa con gái kém may mắn. Con nghĩ vậy. Không xinh, ù lỳ...nhưng được cái thông minh. Nhưng con làm việc gì cũng ko thuận lợi như người ta. Lúc nào cũng phải nỗ lực "hơn người" mới đạt được thành tích. Thôi thì cũng cho đó là thử thách rèn sức bền. Thế nhưng đôi lúc cũng thầm ghen tỵ sao số phận mình đen đủi thế này? Cho đến bây giờ, khi con ra trường và đi làm được nửa năm, mọi việc cỹng ko có gì khởi sắc. Ai cũg bảo con vào được cty ấy là ngon lắm. Thật ra con chỉ là chân hợp đồng thời vụ với mức lương thấp chủn. Uh thì cũng được ng ta đánh giá cao đấy...Uh thì cũng được hứa hẹn sẽ cho làm nhân viên chính thức đấy..rồi 1 tháng...2 tháng...4 tháng trôi qua...con vẫn là nhân viên tạm thời với đồng lương ko nuôi nổi mình. Mẹ biết chứ? Mẹ ngày nào cũng bảo con đi kiếm việc làm khác..cũng vô tình "áp lực" con. Con nộp đơn liên tục mẹ ạ. Con bế tắc rồi. Con nghĩ bản thân đã ngu dại khi 3 tháng trước từ chối 1 cơ hội việc làm chỉ để ở lại cty này...để rồi ở lại đây..hứa hẹn đủ điều...Giờ đây những lời hứa theo gió bay đâu rồi:? Con biết con cần phải kiếm 1 việc làm ổn định...mà còn phải lươg cao mới mong giải thoát cho nhà ta. Nhưng lúc này đây con tuyệt v5g lắm. Bải hoải nhụt chí lắm... Mỗi ngày con đều nghe lời mẹ tụng chú Đại Bi..Nhưng chắc là nghiệp con nặng lắm. Mỗi lần tụng thì đầu óc lại nghĩ li h tinh, lo toan đủ mo1n. Dường như con chưa bao giờ đặt hết tâm hồn vô câu kinh tiếng kệ. Và mẹ...mỗi ngày mẹ đều tụng kinh, không đi chùa là mẹ bứt rứt không yên. Nhưng mẹ ơi, mẹ nghe con nói có được ko? KO phải con báng bổ thần thánh, ko phải con ko thương mẹ, nhưg sao con vẫn nghĩ trong hoàn cảnh này rất cần cả 2 mẹ con mình nhín chút thời gian đi làm thêm. Người ta nói "tu đâu cho bằng tu nhà", nhưng với mẹ, mẹ thích đi chùa, thích bỏ hàng giờ ở chùa, cũng ko phải để làm công quả, chỉ tụng kinh thế thôi. Thế nhưng mẹ cũng hay nói con tụng kinh nhưng nhiều khi ko vô vì lo toan nhiều. Tiền xăng đi chùa xa (mẹ phải đi đúng chùa mới chịu), thời giàn đó, mình làm thêm có thêm thu nhập thì hay biết mấy. COn muốn nói mẹ vậy, nhưng biết chắc sẽ bị những lời lẽ cay độc của mẹ làm hoảng sợ, nào là báng bổ thần thánh, không thành đạt là vì vậy.... Mà nói đi cũng nói lại, bản thân con hiện giờ thì ra gì chứ? Con cũng đâu có việc làm ổn định, con cũng kiếm hoài mà ko có việc làm thêm thich hợpp? Tiền nhà hàng tháng..tiền ăn...tiền lời cộng dồn..nợ nần...bệnh tật...công ăn việc làm... Hay đó là cái nghiệp mà chúng ta phải chịu do tội lỗi bao kiếp trước. Nghiệt ngã 1 cái đến lúc gia đình sa cơ mới biết nhiều hơn đến cửa Phật. Chúng ta tu mãi ko thành, chúng ta lẩn quẩn trong mớ bòng bong đến chết? Đúng vậy...chúng ta đang chết dần chết mòn