Tình yêu & danh lợi Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ vợ chồng chị Liễu thật hạnh phúc. Kinh tế gia đình khá giả, nhà có hai thằng con trai thì cả hai đứa đều đã vào đại học. Gần 50 tuổi – chị Liễu vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà thời con gái với nước da trắng ngần và dáng người cân đối. Sáng sáng, hàng xóm láng giềng thầm ghen tỵ khi thấy vợ chồng chị đèo nhau đi dạy trên chiếc xe tay ga đời mới có giá gần cả trăm triệu bạc. Anh Thi chồng chị vừa đẹp trai lại là hiệu trưởng trường cấp 3 có tiếng nhất vùng. Địa vị, tiền tài và sắc đẹp chị không thiếu nhưng thẳm sâu trong lòng chị luôn chất chứa một nỗi buồn mà ít ai hiểu được. Anh và chị học cùng đại học với nhau. Nhà chị ở thành phố, nhà anh ở miền quê lúa này. Bốn năm dưới mái trường sư phạm đã đưa lại cho họ một tình yêu thật đẹp để rồi khi ra trường chị một mực rời xa chốn phồn hoa đô hội về quê anh chấp nhận làm cô giáo trường làng, còn anh xin được dạy cấp 3 trên huyện. Cuộc sống vợ chồng trẻ ngày đầu nhiều cam go khi hai đứa con còn nhỏ, ông bà nội thì đã mất còn ông bà ngoại thì ở xa không thể giúp gì. Hai vợ chồng chị được phân một gian phòng tập thể nhỏ trong trường chị. Sáng anh chở thằng lớn đi học, chị cũng soạn sửa đưa thằng bé đi gửi trẻ rồi mới đến trường. Cuộc sống chật vật nhưng chị Liễu lúc nào cũng thấy hạnh phúc vì có một người chồng biết sẻ chia như anh. Chiều nào tan lớp anh cũng tranh thủ về giúp chị việc nhà chứ không ở chơi thể thao cùng đồng nghiệp. Năm tháng khó khăn cũng qua, anh Thi chồng chị với sự nhiệt tình và năng lực chuyên môn giỏi đã được nhà trường chọn làm tổ trưởng chuyên môn của trường. Rồi chị cũng được anh xin chuyển lên dạy cùng trường với anh. Hai vợ chồng chắt góp xây được ngôi nhà trên thị trấn. Nhưng khi kinh tế đã khá hơn thì chị nhận ra sự đổi khác nơi anh. Anh về nhà ít hơn mỗi bữa cơm tối, câu chuyện của anh với chị chỉ xoay quanh ông này, ông nọ trên Sở giáo dục hay quan chức ở huyện. Anh sẵn sàng luồn cúi, cung phụng họ một cách công khai. Mỗi lần chị góp ý thì anh bảo: “Anh phải đi giao lưu, phải tiếp khách. Thời buổi này muốn có chức thì phải quan hệ rộng em ạ. Anh muốn có thật nhiều tiền để mẹ con em không phải khổ nữa”. Những mối quan hệ anh dày công xây dưng bằng tiền cũng có kết quả khi anh được đề bạt chức phó hiệu trưởng nhà trường. Nhưng cũng từ đó quyết tâm kiếm tiền bằng mọi giá của anh càng đáng ghê sợ hơn. Để có tiền – chồng chị dám làm những điều trái với đạo đức nghề giáo như nhận tiền để chạy vào lớp 10 cho những học sinh yếu kém. Mỗi lần có ai đến nhờ vả anh không ngần ngại đưa ra giá cho những điểm số. Nhiều lúc nhìn chồng chị thấy như người xa lạ, anh khác xa hình ảnh của Thi – cậu học trò nghèo hiếu học và hiền lành đã làm chao đảo trái tim của bao nữ sinh sư phạm ngày xưa. Chỉ 5 năm làm hiệu phó, chồng chị đã kiếm đủ tiền để xây lại căn nhà 3 tầng hiện đại và sang trọng. Anh còn mua cho hai thằng con trai mỗi đứa một chiếc xe máy. Anh đã bất chấp tình nghĩa, anh gửi thư tố cáo thầy hiệu trưởng cũ, người mà anh đã thân tín, kề vai sát cánh những năm qua cộng với mối quan hệ sẵn có, anh nghiễm nhiên leo lên ghế hiệu trưởng. Đến lúc đó thì chị không thể chấp nhận anh được nữa, chị quyết định vợ chồng sống ly thân. Chị nghĩ bằng cách đó thì mới giúp anh nghĩ lại để dừng những việc làm đáng xấu hổ kia. Anh chị thỏa thuận ngầm với nhau với người ngoài anh chị vẫn phải tỏ ra tình cảm vì anh chị là giáo viên, hơn nữa anh là hiệu trưởng mà để mang tiếng, dị nghị thì không nên. Rồi những khi hai thằng con về nhà anh và chị vẫn phải vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Vậy là sáng sáng anh vẫn đều đặn chở chị đến trường, nhưng khi về nhà thì giữa hai người là khoảng trống khó lấp đầy. Sau bữa cơm thì ai về phòng nấy, hầu như không ai nói với ai câu gì. Chị nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại nhưng càng ngày anh càng hám tiền của hơn, những cuộc ngả giá của anh với những vị phụ huynh càng thường xuyên hơn. Chị thấy thất vọng và dần mất hết tình cảm với anh. Chị sống lặng lẽ, thu mình như một cái bóng, bàng quan với tất cả. Chị muốn tìm cho mình một lối thoát, nhiều lần chị đã muốn tố cáo những cuộc mua quan bán chức và nhận hối lộ của anh nhưng chi không dám giẫm đạp lên dư luận để sống. Chị sợ mang tiếng là người vợ bán đứng chồng mình. Rồi tin thằng anh cả bị trường đuổi học vì ăn chơi đua đòi, bạn bè gây gổ đánh nhau đến tai anh chị. Thì ra hàng tháng anh gửi cho nó quá nhiều tiền nên từ một thằng bé hiền lành nó đã nhiễm những thói xấu. Nó trốn học để đi ăn nhậu, tối thì đến quán bar, vũ trường. Anh vẫn thờ ơ như không. Anh bảo anh sẽ sắp xếp vào trường của con bố trí cho ông hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của nó mỗi người ít tiền để dẹp vụ này. Đến lúc này thì chị không thể chấp nhận sống cùng căn nhà với người đàn ông này nữa. Với anh ta dường như cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền. Chị xin nhà trường được nghỉ không lương một thời gian vì lý do sức khỏe. Chị muốn vào với con, chị nghĩ với sự chăm sóc và tấm lòng của một người mẹ chị sẽ động viên được con làm lại từ đầu, hơn nữa chị cũng muốn được thạy đổi bầu không khí ngột ngạt này. Có lẽ ở một môi trường mới sẽ giúp chị có được quyết định sáng suốt về cuộc hôn nhân đã đến hồi báo động của mình. sưu tầm