Tự sự kẻ thất nghiệp

Thảo luận trong 'Tản mạn tình yêu và cuộc sống' bắt đầu bởi tuech, 17 Tháng 8 2012.

  1. (Lượt xem: 1,578)

    Trong đầu con luôn tồn tại suy nghĩ là phải tôn trọng bản thân mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Mashimay
    Vỏn vẹn 6 tháng kể từ ngày con ra trường, lận đận xin việc khắp mọi nơi. Công việc thì nhiều nhưng việc phù hợp với mình thì chẳng bao nhiêu. Bạn bè con bôn ba nhiều nơi xa xôi, kể ra thì cũng tìm được việc làm. Còn có bền hay không, con không biết. Con không thể xa nơi này, có lẽ vì hoàn cảnh. À, chắc nhiều người lại nghĩ con đổ lỗi cho "hoàn cảnh". Lý do rất chính đáng và dễ được chấp nhận nhất.
    Nếu con chọn Sài Gòn hay một nơi nào đó có thể phát triển chuyên môn, có lẽ bây giờ con cũng được chút gì đó để tự hào với mọi người. Thật ra thì không phải con không thể rời nơi này mà trong đầu con có nhiều suy nghĩ. Và việc chăm lo cho gia đình mình sẽ là ưu tiên đầu tiên trong rất nhiều sự lựa chọn. Ngày còn ngồi trên giảng đường, con vẽ ra những viễn cảnh rất tươi đẹp. Ra trường, con sẽ đi làm. Hàng tháng gửi ba mẹ một khoản để chi tiêu. Con sẽ tặng ba mẹ những kỳ nghỉ thật thoải mái. Con sẽ gửi tiết kiệm. Con sẽ sắm những thứ mình thích. Con sẽ... sẽ... nhiều lắm!
    Rõ ràng, thực tại khác xa với những gì con dự định "sẽ" làm. Vừa mới ra trường, con được gọi phỏng vấn ở một công ty mình hằng mơ ước. Kết quả: con trượt. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con quên cái cảnh mình ngồi giữa bến xe mà nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống. Lúc ấy, không còn biết xấu hổ, chỉ biết mình muốn được giải tỏa. Có người bảo với con, đó là kinh nghiệm. Có người bảo chắc chưa tới lúc. Cũng có người bảo con không phải là "COCC" (con ông cháu cha) nên trượt là tất nhiên. Riêng con, con từng nghĩ là mình bất tài.
    [IMG]
    Ngay từ những năm tháng đại học, tuy không phải học hành xuất sắc nhưng con vẫn nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân. Một niềm tin có cơ sở, không phải tự ti hão. Con đã nghĩ người ta bỏ qua con sẽ là một thiệt thòi cho họ. Phải, con từng nghĩ như thế, như bao sinh viên mới ra trường vẫn nghĩ thế. Con từng thoáng nghĩ có thể tại mình bất tài. Vì nếu như có tài, con sẽ được người ta trọng dụng, không lận đận mãi từ nơi này đến nơi kia và mang danh thất nghiệp. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi và con không cho phép nó tồn tại. Con chỉ nghĩ rằng vì mình còn thiếu kinh nghiệm trong công việc và kiến thức chuyên môn chưa phải là tất cả.
    Những ngày gần đây, con thật sự rất mệt mỏi. Con từng nghĩ mình có hối hận không khi để trượt công việc mà mình mong muốn? Nhưng dù có hỏi hàng trăm lần thì câu trả lời vẫn là "không". Sau đó con đã đi du lịch thoải mái cùng bạn bè. Con cũng đã có kỳ nghỉ dài ngày cùng gia đình. Con có thời gian để quan tâm đến gia đình và ngẫm nghĩ về bản thân. Đó là những thứ mà con không thể đánh đổi bất cứ điều gì để có được.
    Mẹ ạ! Con đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều. Con không chỉ cố gắng để có một công việc phù hợp mà còn giữ vững niềm tin nơi bản thân mình. Đã có rất nhiều người cũng như con - thất nghiệp. Họ oán trách bản thân, oán trách gia đình, cáu gắt và ngại tiếp xúc. Cảm giác tự ti đeo bám họ dai dẳng. Họ nghĩ mình kém cỏi, không bằng ai. Họ rơi vào một vòng tròn không lối thoát. Còn con, con không nghĩ vậy.
    Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu con luôn tồn tại suy nghĩ là phải tôn trọng bản thân mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôn trọng bản thân là điều cơ bản để một người có thể đứng vững trong xã hội. Có thể những gì con đang có chẳng là gì so với người khác. Nhưng ít ra, họ sẽ biết rằng con rất quý trọng những thứ thuộc về mình. Con không muốn đi theo lối mòn mà người khác đã và đang đi. Con không muốn bó buộc bản thân mình vào góc tối, lảm nhảm những câu hỏi không đầu, không đuôi và xa lánh mọi người.
    Đến khi viết những dòng này, con vẫn là kẻ thất nghiệp, không gì đáng tự hào nhưng cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Phía trước là một chặng đường dài và gian khó. Có thể đêm về, con sẽ khóc vì buồn, vì tủi thân hay mất ngủ một vài đêm. Nhưng mẹ đừng lo bởi vì con tin mình đủ mạnh mẽ để đứng vững. Có thể con sẽ ngã nhưng con chắc chắn đứng dậy từ chính nơi con ngã. Con sẽ đi dạo hoặc tán dóc cùng bạn bè những lúc cảm thấy căng thẳng. Con sẽ giữ vững yêu thương đối với bản thân mình, toàn vẹn và tuyệt đối.
    Có thể thời gian sau khi gặp lại bạn bè cũ, họ sẽ không phải trố mắt hay bàn tán vì con vẫn còn thất nghiệp. Nhưng con tin họ sẽ ngạc nhiên khi thấy con vẫn yêu đời và sống tốt, hơn cả những gì trước kia họ thấy. Bởi vì con là con, đơn giản vậy thôi, mẹ nhỉ!
    Vài nét về blogger:
    [IMG]Đi con đường mình nghĩ là đúng, dù có thể chưa ai đi - Mashimay.Bài đã đăng: Em bây giờ; Cảm ơn quá khứ, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng,Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu,Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện,Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu,Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.
    st
  2. Facebook comment - Tự sự kẻ thất nghiệp

Chia sẻ trang này