Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay. Đủ để gởi vài dòng offline cho ba mẹ. Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua... Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ. Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma. Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi... Đủ để plasmid chui vào tế bào khả nạp Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành Đủ để nghéo tay làm một lời hứa Đủ để thực hiện phi vụ nắm tay bất ngờ có báo trước! Đủ để nhìn và đoán Đủ để ôm thật chặt Đủ để hôn thật sâu Đủ để đấm vỡ mặt nhau Đủ để vỗ vai, động viên chân thành Đủ để phớt lờ một người không muốn quen Đủ để nói một lời từ chối Đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi... Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích... 30 giây, không ít tí nào, đủ làm một đống thứ. Nếu lại được có bạn, dù chỉ trong 30 giây, tôi cũng chưa biết sẽ làm gì. Có lẽ tôi sẽ ôm bạn, ôm thật chặt, để không bao giờ tôi mất bạn... như tôi đã từng... hoặc tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi nghĩ... rằng tôi sai... rằng tôi mong bạn tha thứ cho tôi.. Hay là tôi chỉ đơn giản ngắm nhìn bạn thôi, nhìn bạn cười,.. đã bao giờ tôi nói tôi yêu nụ cười của bạn khủng khiếp chưa nhỉ? Tôi sẽ nhìn vào mắt bạn, nhìn thật lâu.. bởi tất cả cảm xúc của con người đều bộc lộ qua đôi mắt... 30 giây, tôi muốn làm rất nhiều thứ, 30 giây là quá ngắn, có bạn 30 giây, để rồi tôi mất bạn... mãi mãi...ngày trước entry tôi viết cũng có câu hỏi này, bạn đã bảo 30 giây với bạn là không đủ, ừ với tôi cũng không đủ... Tôi đã vô tình xóa mất nó.. nhưng vẫn lưu lại ở một nơi chỉ mình tôi đọc được.. 30 giây đó không đủ để tha thứ cho tôi, phải không bạn? 30 giây đủ để bạn nói chia tay, nhưng không đủ, và không bao giờ đủ để mảnh gương vỡ lành lại.. Còn bạn, nếu có tôi trong 30 giây, 30 ngày bạn sẽ làm gì? ST