Vì sao Em yêu Anh

Thảo luận trong 'Tùy bút' bắt đầu bởi ll_teddy.bear_ll, 20 Tháng 7 2012.

  1. (Lượt xem: 1,815)

    - Hơn 1 lần Anh đã hỏi Em câu hỏi đó. Em lần nữa, Em ậm ừ, Em lảng sang chuyện khác, Em vẫn để ngỏ câu trả lời... "Em cũng chẳng biết nữa..."

    Cho đến 1 lần, không hiểu vì quá chén hay vì hết chuyện để nói, hay cũng có thể do anh nhất quyết muốn biết câu trả lời, Anh lại hỏi Em. Em vẫn lần nữa, Em vẫn ậm ừ, Em cũng vẫn để ngỏ câu trả lời... Nhưng Anh lại chẳng để cho Em lảng sang chuyện khác. Anh kiên nhẫn hỏi và 1 mực muốn nghe câu trả lời từ Em: "Em đã bao h bị hỏi như thế chưa? Anh đã từng bị hỏi rồi đấy. Khó trả lời nhỉ? Nhưng ko có gì phải ngại đâu, Em cứ nói cho Anh biết đi"

    Anh có biết rằng Em không trả lời được không phải vì Em ngại, mà vì rằng 1, 2 câu nói miệng không thể đủ để trả lời cho câu hỏi đó.

    Anh gặng hỏi mãi và cuối cùng Em cũng đành trả lời:"Em yêu Anh vì... Ở bên Anh, Em cảm thấy an toàn."

    "Em nói tiếp đi, còn gì nữa ko?"

    "Hết rồi, Em chỉ biết trả lời thế thôi"

    Anh cười:"An toàn có phải là ngồi sau xe Anh không lo bị tai nạn, đúng không?"

    "Uh, nhưng an toàn còn được hiểu theo nhiều nghĩa nữa"

    ...

    Có lẽ Anh cũng hiểu thêm được 1 vài nghĩa khác của an toàn, nhưng chắc vẫn cảm thấy chưa đủ cho 1 câu trả lời hoàn chỉnh từ câu hỏi đó đâu nhỉ?

    Em từng mơ hồ lắm về chữ Yêu, tự cho là mình "Yêu" nhiều, nhưng thật ra thì em ko hề biết Yêu là gì? Và như thế nào thì được gọi là Yêu. Em cũng đã từng phân vân chọn lựa, có lúc tình cảm nghiêng về người này 1 chút, nhưng có lúc nó lại đổ về phía người kia nhiều hơn. Và Em đã tìm đến 1 người bạn. Bạn ấy tặng Em 1 câu hỏi và bảo Em hãy tự hỏi mỗi khi ở bên 1 người nào đó mà Em cảm thấy có cảm tình và luôn phải hỏi trước khi đưa ra 1 quyết định. "Ở bên người ta, cô có thấy an toàn không?"

    Bạn ấy số 0 không cho Em sự an toàn bởi có mỗi việc nói cho gia đình biết là Em quen bạn ấy số 0 mà Em cũng không dám nói. Đơn giản chỉ vì Em quen bạn ấy số 0 qua mạng, và hồi đấy thì Em chưa đủ nhiều lý lẽ để có thể đấu tranh cái đúng, cái sai khi quen 1 người trên mạng với gia đình.

    Ông ấy số 1 càng ko tạo cho Em 1 chút an toàn nào hết. Có thể khoảng thời gian ngắn ngủi mà Em đã ngộ nhận ấy, Em cảm thấy mình hạnh phúc, nhưng xen lẫn với nó vẫn là những chuỗi lo sợ và bất an. Làm sao để nói với bố mẹ rằng mình đang yêu và sẽ lấy 1 người hơn mình 14 tuổi, chưa hết, người ta từng có vợ và vẫn đang là bố, rồi cả 1 chuỗi "thành tích" trong quá khứ nữa chứ. Có thể vì tình yêu, Em sẽ bỏ qua được những thứ đó, nhưng với phụ huynh, có ai chấp nhận cho con mình làm thế không? Em thấy bất an mỗi khi nghĩ đến tương lai với ông ấy số 1. Rồi còn 1 cơ số chuyện xung quanh ông ấy số 1 khiến Em tưởng như mình ngã quỵ và không đứng dậy được, những chuyện mà chỉ 1 số người trong cuộc chứng kiến mới có thể hiểu nổi và ai nấy đều thở phào khi em quyết định dừng.

    Với anh ấy số 2, Em thấy tự tin hơn 1 chút khi nói bóng gió với gia đình về sự xuất hiện của anh ấy số 2. Em không phải lo sợ, không cảm thấy bất an khi để người khác biết Em quen anh ấy số 2. Nhưng đâu đó, giữa Em và anh ấy số 2 vẫn có những khoảng cách mơ hồ nào đấy. Hay phải chăng chính anh ấy số 2 cảm thấy không tự tin khi đến với Em? Anh ấy số 2 chưa từng 1 lần vào nhà nói chuyện với bố mẹ dù rằng vẫn hay đến nhà đón Em đi chơi và cũng như thế Em không hề biết nhà anh ấy số 2. Như thế có đủ để được gọi là an toàn không nhỉ?

    Anh ấy số 3 thì ko nhiều sóng gió như ông ấy số 1, không khiến Em lo sợ đến độ muốn nổ tung. Nhưng Em cũng không thể công khai mối quan hệ của Em và anh ấy số 3 với gia đình bởi xét mọi khía cạnh tính đến thời điểm đến với Em, anh ấy số 3 chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Đến tất cả bạn bè còn không ai chấp nhận Em và anh ấy số 3 đến với nhau thì nói gì đến gia đình? Một khi biết chắc sẽ có sự can thiệp của gia đình thì không thể gọi đấy là an toàn được, đúng không nhỉ?

    So sánh như vậy, chắc Anh biết sự an toàn mà Anh mang lại cho Em là gì rồi chứ?

    An toàn là khi mới chỉ biết nhau và bước đầu làm quen, Anh đã "đòi" đến nhà Em ăn cơm, 1 việc mà ngay cả bạn thân Em cũng còn ngại mỗi khi Em mời ở lại.

    An toàn là khi Anh cứ mời Em về nhà chơi.

    An toàn là khi mọi người đều bảo Anh ngố. Cả bạn của Em mới gặp Anh cho đến những người bạn chơi với Anh từ lâu. (Có muốn biết tại sao ngố lại an toàn ko? )

    An toàn là khi Em chẳng cần phải tìm bất cứ 1 lý do nào cho những lần mình gặp nhau.

    An toàn là khi với cái đầu trọc và vết sẹo trên trán, dù có đi đến chỗ nào, Em cũng không lo bị bắt nạt

    An toàn là khi "Anh không ăn mặc tử tế, sành điệu nên trông cẩu thả thế thôi". Vì thế nên mới không quá đẹp trai để Em phải lo chăm chăm giữ Anh, nhỉ?

    An toàn là khi tay Anh thật ấm vào mùa đông, ấm đủ để ủ ấm và làm tay Em cũng ấm lên chứ không phải chỉ là ấm 1 lúc rồi sau đó bị lây cái lạnh từ tay Em

    An toàn là khi cứ lên xe là Anh bắt phải làm "nhiệm vụ" "Không ôm chặt là ngã đấy"

    An toàn là khi Anh nhắc Em ngủ sớm, nhắc Em mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang...

    An toàn là khi "Sao Em ăn ít thế?" và bắt Em phải ăn nhiều hơn 1 chút.

    An toàn là khi ở bên Anh, Em được chăm sóc đủ đầy.

    An toàn là khi Em tha hồ vênh mặt lên và nói chuyện với Anh bằng cái thứ giọng như ra lệnh chỉ để trêu tức Anh thôi mà Anh vẫn mặc kệ.

    An toàn là khi Anh thủ thỉ tâm sự, phân tích cho Em những cái đúng, cái sai. Thậm chí nhiều lúc còn quát khiến Em tủi thân lúc đấy nhưng sau đó lại thấy mình được an toàn. (Không cứng rắn làm sao mà dạy bảo được nhỉ? Phải bị mắng thì mới tiến bộ chứ )

    An toàn là khi lúc nào cũng chê Em xấu, xấu đủ mọi mặt và chẳng bao giờ biết nói những câu hoa mỹ.

    An toàn là khi Anh chăm sóc chu đáo lúc Em say. Là những câu nói vỗ về, những cử chỉ đầy yêu thương mà Em chỉ có thể mường tượng lại. Lúc đó Em xấu xa và hư lắm nhỉ?

    An toàn là khi Anh luôn nắm tay mỗi khi đi dạo chứ nhất định ko để cho Em đi tụt lại đằng sau hay cố tình đi nhanh lên trước.

    An toàn là mỗi khi Anh thủ thỉ nói:"Anh yêu Em"

    An toàn là khi Em đã tốn rất nhiều nước mắt và những lời phân tích để bảo vệ cái tình yêu mới chỉ diễn ra vài ngày.

    An toàn là khi Em nhận được tin nhắn ngay sau đó:"Em ơi, Anh đủ tự tin để yêu Em, để lấy Em làm vợ đấy..."

    An toàn là khi chẳng ai có thể chia rẽ Em và Anh.

    Và an toàn còn là..." "

    Nói tóm lại, ở bên Anh, Em thấy an toàn tuyệt đối. Và vì thế, Em yêu Anh

    Anh cũng hay hỏi rằng:"Em thích Anh ở điểm gì?" và luôn nhận được câu trả lời:"Em ko thích Anh đâu, từ đầu cho đến tận bây h, Em cũng ko hề thích Anh. Thật đấy!"

    Anh nghĩ Em trêu Anh thôi đúng ko? Quả thật thì chưa bao giờ Em thích Anh cả. Nếu thích Anh về vẻ bề ngoài thì ngay lần gặp nhau đầu tiên, Anh phải để lại ấn tượng cho Em chứ. Đằng này, cho đến mãi khi yêu nhau rồi Em vẫn ko biết Anh có 1 cái núm đồng tiền nếu như Anh không nói và không nhìn lại cái ảnh ở avatar. Về tài lẻ, Anh cũng chẳng có gì để khiến Em thích. Em chỉ thích nghe hát thôi, Anh đâu có hát hay và vừa đàn vừa hát như ku Thái. Anh cũng đâu có biết làm thơ hay kể những câu chuyện cổ tích. Anh cũng chẳng có cái mùi nước hoa mà đã từng khiến Em mê mệt... Vì thế, chẳng có điểm gì khiến Em thích Anh đâu, lần sau đừng mất công hỏi nữa nhé.

    Em chỉ Yêu Anh thôi. Yêu tất cả những thứ tạo nên Anh.

    ST
    Ku Chì thích bài này.
  2. Facebook comment - Vì sao Em yêu Anh

Chia sẻ trang này